lixhan/hanlix | 23:04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ bốn phút đêm, hiu quạnh đã đến. Và bốn phút ngắn ngủi hơn lại khiến lòng Yongbok như muốn chết lặng. Chết trong âm thầm, trong tình yêu thương bé nhỏ như bóng dáng cậu ta đang thập thò sau cánh cửa. Chẳng phải điều gì kỳ lạ, chỉ là cậu ta vẫn chưa muốn điều này xảy ra sớm như này.

Bàn tay Yongbok áp lên cửa kính, chạm vào cái chấm nhỏ ngoài ban công, nhìn Jisung thao thức với điếu thuốc trên môi.

Chỉ thấy Jisung rít một hơi, rồi lại thở ra. Khói thuốc từ đôi môi nói mình chỉ yêu thích mỗi vị ngọt, không rõ hình thù, vặn vẹo biết bao kiểu rồi mới tan dần vào không khí. Cửa cậu đóng không kín, hé một kẽ nhỏ bất cẩn khiến mùi thuốc dường như chuẩn bị lấp đầy căn phòng.

"Jisungie ơi." Yongbok đẩy cửa ra, gọi một tiếng và đóng chặt lại.

Mùi khói đượm đặc trên đầu mũi khiến Yongbok nhăn mày. Cậu ta mường tượng rằng làn khói bạc ngà đang dồn dã rót vào lòng mình, ứ đầy và cay xè. Bốn phương đều mờ nhạt ánh trăng, Yongbok càng díu chặt hai hàng lông mày lại với nhau khi thấy đống thuốc tàn rải rác dưới chân cậu.

"Jisungie à." Yongbok gọi một lần nữa, tiến lại gần hơn.

Tiếng thở nóng ran của Jisung dần trở trên rõ ràng bên tai cậu ta. Nghe như đang hoảng lòng, sợ hãi, điếu đỏ rực rỡ như chiếc nhẫn nằm trên tay Jisung.

"...Ơi, Bokkie." Jisung đáp lời, tiếng thở dài của cậu nhẹ hều trong khoảng không. Cậu đờ đẫn, mò mẫn dí điếu thuốc vào tường cho đến khi tắt hẳn đi, thẩy nhẹ một cái lại làm tăng thêm cái đau quặn trong phổi.

"Cậu sao thế?" Yongbok lại đến gần hơn, gần tới mức đủ để có một cái ôm giữa làn khói mờ thổi lên từ dưới chân. Nhưng cậu ta chẳng ôm, cũng chẳng có hành động gì gọi là an ủi, cậu ta chỉ bước đến trước Jisung, mắt đối biển đêm một cách chầm chậm. Jisung không trả lời, cậu ta thấy Jisung nâng niu dải ngân hà trên mặt mình, mùi mẫn chạm đến trái tim bé nhỏ nằm bên rìa vũ trụ rồi rụt về.

Yongbok nghiêng đầu ghé đến sát, mũi thon chạm nhẹ đến hõm cổ người kia. Cậu ta hít một hơi dài, cảm nhận cái đắng chạm đến cuống họng mình, ngoài ra còn có men ngọt. "Cậu còn uống rượu nữa."

Rồi Yongbok mới biết bao thuốc lá nhăn nhúm vứt dưới sàn là của bố, rượu cũng là Jisung trộm từ bố.

Jisung gật đầu, giọng khàn nhưng cố nói cho tròn, vanh vách từng chữ như thể cậu đang trải ra những uất ức của mình. "Tại sao...bố tớ lại hôn mẹ cậu?"

Khiến Yongbok thẫn thờ, ngây người ra. Cậu biết mình chạm đến nỗi đau của Yongbok, đến vướng mắc xấu hổ của cả hai. Nhưng Jisung không biết cách dừng lại, vì rượu vào lời ra mà.

"Tại sao...cậu lại là em trai của tớ nhỉ? Tớ không biết lỗi ở bố, hay mẹ, hay cô, vì tình yêu thì không có lỗi mà. Tớ mừng vì cậu được sinh ra, cậu đến với tớ như một món quà mà chẳng thể tìm thấy ở đâu khác, tớ không hối hận khi thương cậu đâu. Nhưng cậu biết nhỉ?" Jisung dừng lại, chậm chờ đến khi nhận được cái gật đầu. "Cậu là vết nhơ trong cuộc đời bố mà người ta hay bàn tán, cậu là em trai cùng cha khác mẹ của tớ."

Thế giới của hai đứa trẻ khi đêm về xám ngoét, lời của Jisung càng làm Yongbok đau.

Yongbok lặng im nhìn vai Jisung run, mắt hoen đỏ chẳng chịu khóc, nhìn đối diện như này quả thật làm tim cậu ta căng cứng lên. Đáng lẽ nhìn tình yêu của mình khổ sở sẽ khiến Yongbok phải đớn lòng, càng thêm thương cậu không tả xiết. Nhưng thương thì có thương, Yongbok lại cảm thấy có cái gì đó tức giận len lỏi trong mình.

"Chỉ vì vậy?"

"Không đơn giản là vậy đâu, Bokkie của tớ. Cậu là em trai tớ, là sự bất cẩn của cô tình nhân và người chồng đã có một cô vợ chông chờ ở nhà. Chúng ta không thể yêu mà không sợ cái nhìn soi xét từ tứ phương được."

"Điều ấy chẳng là gì, tớ có thể."

Yongbok cuối cùng cũng ôm cậu. Mà cũng chẳng gọi là ôm, khi kẽ hở giữa hai người tuy bằng không, cằm người cao hơn đặt lên vai người nhỏ nhưng đôi tay gầy của cậu ta chẳng vòng qua ôm cậu. "Tớ thương cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy, nhiều tới mức cậu không thể bỏ ngoài tai những lời người ta nói để yêu tớ còn tớ thì có."

Cậu ta có thể, vì cậu ta yêu Jisung hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cuộc đời này.

Rồi Jisung chẳng nói gì nữa, Yongbok cũng tận hưởng đêm thanh tịnh. Cái giận trong cậu ta cuối cùng cũng đã nguôi ngoai, cậu ta mong rằng tình yêu của mình sẽ không cảm thấy hổ thẹn.

Rồi Yongbok nhớ đến buồng phổi chưa hoàn thiện vẫn đang chứa những luồng khói đắng, dạ dày có thắt xáo trộn từng đợt sóng rượu của người yêu. Nút thắt chưa được gỡ, nhưng Jisung quan trọng hơn hết thảy.

"Và Jisungie này."

"Ơi." Điếu thuốc cuối cùng trên môi cậu vốn đã được dập tắt cách đây hơn nửa tiếng, vậy mà giọng Jisung vẫn khàn như vậy. Yongbok muốn nói một câu nào đó trách cứ, nặng nề một chút rồi cũng không nỡ.

"Tớ biết cậu sợ, cậu cũng biết tớ đau. Nhưng đừng lấy đó làm cớ để cậu cầm đến những thứ như thế này." Yongbok chạm đến bàn tay xinh, kéo tay cậu đan với tay mình rồi cướp gói thuốc vốn đã được vo lại. "Tớ trân quý cậu hơn bất cứ thứ gì nên hãy quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn nhé."

"Ừ..."

Và Jisung đã chủ động hôn cậu ta, sau tiếng trả lời nhỏ xíu như mèo cào loạn trong trái tim Yongbok. Nó đắng thật, nhưng cũng thơm mùi men ngọt từ khoang miệng Jisung truyền sang cho cậu. Dưới đêm trời nóng rực, hai lồng ngực dính chặt vào nhau, dòng nước nhớp nháp rơi bên mép nụ hôn với hai bàn tay vòng qua ôm nhẹ vào eo người nhỏ.

Sau cùng, họ đã gạt những thứ làm họ đớn đau qua một bên và tận hưởng thời gian bên nhau. Vì họ biết mình còn trẻ, tương lai vẫn sẽ còn non dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro