Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm sinh nhật không mấy đặc biệt đổi được nụ cười hạnh phúc của Yến Ni nhưng lại đổi lấy cho Hân Nhiễm nước mắt.

Hân Nhiễm quay gót bước vào nhà, đợi đến khi cô lên chiếc Porsche rồi dần mất dạng thì nàng mới thôi nuối tiếc bóng hình ấy mà đóng cánh cửa đang hé mở lại. Còn vài tiếng nữa thôi sẽ bước sang ngày mới, buổi sinh nhật nhạt nhẽo này của nàng cũng sẽ kết thúc thật êm đẹp nếu như cô không mời nàng đi ăn.

Khi bóng dáng ấy đi khỏi, Hân Nhiễm chẳng biết thế nào mà lòng lại dâng lên cảm giác luyến tiếc muốn giữ chân cô ở lại. Và thật may mắn rằng nàng đã không làm vậy. Nhưng đến khi bước chân vào ngôi nhà này, vỏ bọc nàng khoác lên mình dù có cứng rắn bao nhiêu cũng liền mềm nhũn bấy nhiêu.

Nếu như không tính những ngày tháng non trẻ mà chỉ kể đến thời điểm bọn họ bước chân vào đại học. Thì đây là lần sinh nhật thứ hai của nàng mà Yến Ni có ý tốt muốn chúc mừng.

Bao ký ức chợt ùa về trong tâm trí Hân Nhiễm, khiến lòng nàng nặng trĩu không thôi.

Chậm chạp bước lên phòng, nàng dù mệt nhọc vẫn phải tắm rửa xong xuôi rồi mới có thể thả lỏng mình trên giường êm, chăn mềm. Lại một lần nữa, nàng rơi vào trầm tư.

Cả cơ thể Hân Nhiễm đêm nay chẳng biết thế nào cứ thật nặng nề. Khó khăn đến nỗi muốn bước một bước chân thôi cũng không nổi. Nơi ngực trái cảm tưởng như đang bị một tảng đá lớn đè lên, có cảm giác nghèn nghèn ở lồng ngực chẳng thể nói rõ. Rồi một nỗi buồn man mác lại bật chợt dâng trào mạnh mẽ tận sâu trong đáy lòng nàng, xen lẫn đó vài tia bất lực mà ngay bản thân nàng còn chẳng biết nguồn cơ.

Một mình trong căn nhà trống trải, Hân Nhiễm bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và cô đơn. Ba năm trước và cả hiện tại, nàng đều mong muốn sẽ lãng quên được thương yêu sâu đậm ấy và đơn độc tiếp tục cuộc sống. Bởi, nàng nghĩ như vậy là bản thân đã được tự do, được thoát khỏi sự giam giữ của những vết sẹo to lớn trong con tim lạnh lẽo.

Nhưng đến khi có được sự tự do đơn độc ấy rồi, thì Hân Nhiễm lại thấy cô đơn biết bao, cảm tưởng như bản thân đang phải chìm sâu trong màn đêm vô tận không có lối thoát.

Và rồi người khiến nàng phải rơi vào bóng đêm đáng sợ ấy lại lần nữa xuất hiện, thắp lên cho nàng một tia sáng nhỏ nhoi như đưa cho nàng thêm một tia hy vọng. Khiến con tim vốn đang lạnh lẽo, bao bọc những vết thương sâu sắc nay lại trở nên rối bời, tìm lại cảm giác bối hồi, rung động như những năm tháng cũ. 

Sự quan tâm lo lắng Yến Ni dành riêng cho Hân Nhiễm thời điểm này, không phải nàng ngây ngô đến mức không thể nhận ra. Nàng biết, nhưng nàng lại không muốn tin đó là sự thật. Rằng người con gái nàng đặt vào hai chữ "đã từng" lại vẫn còn tình cảm với nàng.

Nàng vẫn còn yêu cô, đó là một sự thật mà nàng vẫn luôn cố phủ nhận. Hân Nhiễm thật không muốn thứ tình cảm ấy tồn tại nơi đáy lòng mình nữa nên xin Yến Ni, nếu cô còn yêu nàng thì xin cô cũng đừng nói ra. 

Nỗi buồn không ngừng vây quanh lòng nàng. Hân Nhiễm bất lực chẳng thể làm gì, lại thở dài một hơi.

Không rõ nguyên do, bất giác, nơi khóe mi nàng lặng lẽ tuôn một dòng lệ.

---

Sáng, Hứa thị

Yến Ni trong phòng làm việc mà mãi đứng ngồi không yên. Chỉ vỏn vẹn năm phút nữa thôi là đến giờ làm rồi. Ấy vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của người nọ đâu, Hân Nhiễm thường sẽ đến sớm trước 15 phút cơ mà. Chẳng lẽ nàng gặp phải việc gì? 

Dừng mọi hành động của các ngón tay lại, Yến Ni không thể ngồi yên thêm nữa, quyết định đến nhà tìm nàng. Nhưng cũng thật may, khi vừa ra đến cửa thì vừa vặn lúc Hân Nhiễm đến. Nàng vẫn an toàn, chỉ là sắc mặt có vẻ không được ổn lắm.

Đợi đến khi Hân Nhiễm vào phòng, ngồi xuống rồi cô mới lại gần mở lời: "Thư ký Tống, trông cô có vẻ không được khỏe. Bệnh sao?"

Hân Nhiễm không đáp, chỉ đối lại quan tâm của cô bằng cái lắc đầu.

"Vậy sao? Nhưng..." Yến Ni còn chưa nói xong đã bị chất giọng có phần lành lạnh cướp lời: "Vào giờ rồi. Giám đốc, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu công việc thôi."

Yến Ni nghe nàng nói xong bỗng cảm thấy cứng họng, quên hết những lời hỏi han khi nãy định nói. Cô trở về bàn làm việc của mình, nghiêng đầu có hơi khó hiểu nhìn nàng đang tập trung với đống giấy tờ. Yến Ni cảm thấy hôm nay Hân Nhiễm có chút gì đó kì lạ. Nhưng lại không biết chính xác là khác lạ ở điểm nào.

Hôm qua tuy nàng không tươi cười nhiều nhưng cũng đâu đến mức trưng ra bộ mặt lạnh nhạt thế này. Có lẽ, nàng gặp phải chuyện gì đó không vui thôi. Chứ không phải chuyện gì to tát đâu, nhỉ?

Yến Ni mong là như vậy.

---

Yến Ni giải quyết xong công việc của mình đã là chuyện của 2 tiếng sau giờ tan làm. Đưa mắt về phía bàn của Hân Nhiễm, nàng đã ra về từ bao giờ cô cũng chẳng nhớ. Yến Ni thở dài một tiếng, thu dọn đồ đạc của mình rồi cũng rời khỏi.

Về lại căn nhà ở quận Tây Thành, Yến Ni tắm rửa, thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi kêu taxi đi ra ngoài. Cô chẳng biết thế nào lại không muốn tự mình lái xe, cũng chẳng muốn tự nấu ăn mà quyết định ăn hàng.

Tại một quán ăn trên đường Wenjin nhộn nhịp. Yến Ni vừa bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống liền cảm thấy có gì đó rất quen thuộc xuất hiện. Đưa cặp mắt nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn đang được mấy gã đàn ông chăm chú để ý.

Cô cau mày sau khi nhìn kĩ được gương mặt tám phần say hai phần tỉnh của nữ nhân nọ. Xa nhau một khoảng thời gian, thế mà Hân Nhiễm đã tập tành uống thứ chất lỏng chứa cồn này rồi. Cô biết tửu lượng nàng không cao, bởi vài chai rượu trên bàn mới chỉ vơi đi được phân nửa đã khiến mặt nàng đỏ ửng hết cả. Nhưng xét cho cùng lại càng khiến người ta trông thấy mê mẩn không thôi. 

Lại nhìn đến mấy gã đàn ông không chút liêm sỉ nãy giờ cứ mải mê dán mắt lên người nàng. Cặp mày càng nhíu chặt hơn nữa, trong lòng cô âm thầm chửi thề một câu.

Bước đến bên Hân Nhiễm, cả người Yến Ni đằng đằng sát khí. Ném cho mấy tên kia ánh mắt hình viên đạn khiến bọn chúng ớn lạnh sống lưng phải thu lại cái nhìn của mình. 

Rời ánh mắt ôn nhu xen lẫn đó chút không hài lòng xuống người nàng. Cô nhẹ nhàng lay người, nhỏ giọng gọi nàng: "Hân Nhiễm, tỉnh dậy đi, tôi đưa cậu về."

Chẳng thèm ngước lên nhìn mặt cô, Hân Nhiễm mặc kệ rót thêm rượu vào ly của mình. Chai rượu trên bàn nhanh chóng biến thành chai rỗng. Nàng nấc lên một tiếng, rồi lại gọi thêm một chai nữa. Làm Yến Ni lại một lần nữa trơ mắt nhìn nàng có chút ngạc nhiên, từ khi nào nàng học thói phớt lờ người khác thế?

Nén tiếng thở dài xuống, cô đặt trên bàn vài tờ tiền rồi kéo nàng rời khỏi mặc nàng vùng vẫy chống đối.

Đến khi cách một đoạn xa với quán ăn đó, Hân Nhiễm đột nhiên dùng sức kéo tay mình khỏi Yến Ni. Đầu óc nàng lúc này cứ quay cuồng, nặng trịch làm cả cơ thể theo đó loạng choạng, đứng cũng chẳng vững. Ấy vậy mà khi cô có ý tốt đỡ nàng, nàng lại chẳng mảy may để ý mà đẩy cô ra. Khiến Yến Ni cảm thấy như nàng đang muốn tránh né cô, không muốn nhận quan tâm từ cô. Nhưng điều đó lúc này không quan trọng, cô phải đưa nàng rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này trước đã.

Vừa hay chiếc taxi cô gọi đã đến, phải chật vật thêm một lúc mới có thể đưa nàng lên xe. Và đương nhiên không phải bằng cách bình thường. Cô đỡ nàng, nàng không chịu. Vậy cô đành nhấc bổng nàng lên bế vào xe cho đỡ tốn thời gian.

Có lẽ một phần do độ cồn trong rượu mà khiến Hân Nhiễm mệt mỏi, có phần hơi mê man mà tựa hẳn vào người cô. Yến Ni đương nhiên không bài xích hành động chẳng biết vô tình hay cố ý này. Đơn giản là cô muốn là chỗ dựa cho nàng, muốn được bảo bọc nàng bằng hơi ấm của cô.

Nhìn gương mặt đỏ bừng với đôi mày đang khó chịu nhíu lại của nàng mà lòng Yến Ni đau xót. Hân Nhiễm gặp phải chuyện gì mà phải tìm đến rượu để giải tỏa thế không biết?!

Cứ tưởng như vậy là đã ổn thỏa và có thể nhanh chóng đưa nàng về đến nhà nhưng không. Mới chỉ đi được nửa đường, Hân Nhiễm lại đột nhiên tỉnh dậy khỏi cơn mê man, vùng vằng đòi xuống xe cho bằng được. Từng câu từng chữ nàng nói hết thảy đều lọt vào tai cô. Nàng nói không cần cô lo lắng cho nàng, nàng không cần dựa dẫm vào cô nữa. Hân Nhiễm nói thế, chẳng khác nào đang thẳng tay vứt đi quan tâm của cô?!

Lòng bỗng dưng trở nên u sầu, rầu rĩ. Lúc này Yến Ni thật muốn bỏ mặc nàng ở lại với những câu nói vô tình trước đó, nhưng cô thật sự không đành lòng.

Chiếc taxi đi khỏi, Hân Nhiễm vừa được Yến Ni đỡ xuống xe liền dùng chút sức lực còn lại đẩy cô khỏi người mình.

Trên trán cô dường như hiện rõ ba vạch hắc tuyền. Phải, lực đẩy của nàng rất nhẹ, thậm chí còn chẳng thể đẩy nổi một đứa trẻ con. Nhưng cô lại thấy đau lắm, đau đớn tựa hồ như đã ứa máu ra ở sâu trong cái nơi mà nàng chẳng thể nhìn thấy.

"Hân Nhiễm, đừng quậy nữa. Tôi..." Yến Ni hạ thấp giọng, chưa hết câu liền bị giọng nói có phần nức nở của nàng cắt đứt.

"Tôi đã nói không cần! Tôi không cần cậu quan tâm tôi, tôi cũng không muốn nhận những lo lắng chăm sóc của cậu. Tôi nhận đau khổ nhiều rồi, tôi không muốn cậu trao cho tôi thêm hy vọng để tôi tin vào thứ tình yêu ấy rồi một lần nữa tổn thương!" Tiếng nức nở kêu lên ngày càng rõ, nàng giàn giụa nước mắt thốt lên từng câu chữ.

"Cậu có hiểu cảm giác của tôi phải gánh chịu suốt 3 năm qua? Tôi khổ tâm, dằn vặt chính mình thế nào cậu đâu có biết, tôi yêu cậu nhiều thế nào cậu cũng đâu có quan tâm. Cậu đã nói câu buông tay, rời bỏ tôi rồi thì tại sao còn quay lại? Cuộc sống của tôi đang yên bình tiếp diễn tại sao lại phải gặp cậu để lòng tôi lần nữa dâng lên yêu thương sâu đậm?! Tôi muốn quên đi quá khứ nhưng khi gặp lại cậu, tôi lại lần nữa rối bời. Tôi muốn nói hận cậu nhưng lại không thể. Tôi thật sự không muốn yêu cậu nữa mà... nhưng sao lại không làm được?!"

Giọng nàng cay nghiệt càng về sau lại càng khiến người ta cảm nhận được cái yếu đuối bất lực. Nàng chẳng còn đứng vững mà khụy xuống nền đất lạnh lẽo, để bao uất ức cứ thế tuôn ra không ngừng. Trái tim nhỏ bé nhói lên từng hồi, nước mắt rơi xuống mà lòng cay đắng, xót xa đến chẳng thể diễn tả. Ngay lúc này, Hân Nhiễm chẳng biết nói gì ngoài câu: "Tôi đau lắm!"

Nhìn thân ảnh nhỏ bé của người mình thương ngay trước mắt đang run lên vì khóc mà Yến Ni cảm thấy bản thân thật tội lỗi, xấu xa. Cảm giác hối hận càng dâng lên mãnh liệt hơn khi ngẫm nghĩ lại tất thảy những lời nàng vừa nói.

Cô biết bản thân rất ngu ngốc, nhưng qua lời nàng nói cô còn cảm thấy mình còn đáng phải nhận lấy đau thương gấp hàng vạn lần những thương tổn nàng đã phải gánh chịu. Yến Ni muốn nói hàng ngàn câu xin lỗi nhưng lời đến đầu môi lại chẳng thốt lên nổi. Nỗi ân hận bao lấy cả cơ thể như đang giằng xe tâm can. Cô cúi gằm mặt, cắn chặt đôi môi mỏng đến chảy máu, chẳng dám ngẩng đầu đối diện với người con gái mình thương.

Con đường lớn chỉ còn bóng dáng xe cộ đi lại. Hai người con gái dù đang đối diện nhau ở khoảng cách gần nhưng vẫn cảm thấy có một bức tường ngăn cách bởi sự im lặng đến khốn khổ.

Khung cảnh hiện tại tựa như những thước phim tình cảm, một người khóc, một người đau.

Bóng dáng nhỏ bé chật vật đi ngang qua hình bóng cao lớn của người nọ như chẳng hề quen biết, cảm giác xa lạ thật đau lòng. Loạng choạng cất từng bước chân nặng nề, bỗng dưng nhấp nháy ánh sáng chói lóa từ một chiếc xe hơi đang lao tới.

Rồi giữa không gian yên ắng, một tiếng hét thất thanh vang lên: "Hân Nhiễm!!"

____________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro