Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bước chân của gã đại tướng, Tịnh Di được dẫn vào một căn phòng riêng. Thiết kế của căn phòng này so với nơi ở cũ của cô trong trại tập trung có thể nói là nâng cấp thêm vài phần. Căn phòng được thiết kế với đầy đủ giường, tủ, giá sách, nhà vệ sinh riêng và đặc biệt là một thiết bị gần giống như máy tính được đặt ở góc phòng. Tuy nhiên, bên trong ổ cứng ngoài những dữ liệu cơ bản để tra cứu ra thì hoàn toàn không có mấy thông tin hữu dụng.

Căn phòng này có thể coi là phần thưởng của gã đại tướng dành riêng cho Tịnh Di. Có vẻ như sau thử thách vừa rồi, khi mà Tịnh Di là người duy nhất giữ lời hứa giao nộp kim bà miễn tử cho hắn, cũng là người duy nhất sống sót nên địa vị của cô đã tăng lên đáng kể.

Đây là căn phòng số 17 trên tổng số hai mươi căn phòng, vì thế mà Tịnh Di phỏng đoán có thể có ít nhất 20 người chơi đã vượt qua cửa ải khó thứ ba và có mặt tại căn cứ này. So với trại tập trung thì xem ra đây mới thực sự là điểm trung tâm thiết yếu giữa quân đội tự xưng và chính phủ.

Dựa vào sơ đồ thiết kế thì bố cục tòa nhà này về cơ bản được chia làm ba phần. Khu tầng trệt là phòng ở, bao gồm chỗ ở của những người chơi đặc biệt, nhân viên nội bộ và có thể là số ít người già và trẻ con may mắn sống sót. Khu giữa được gọi là các tầng thí nghiệm. Nơi đây tương đối kín đáo và nếu không có sự cho phép của các nhà lãnh đạo cấp cao thì không ai có thể vào được. Cỗ máy tử thần được đặt ngay tầng thứ 50, và Bạch Kỳ Thiên – người máy siêu việt cũng "vinh dự" được đặt chung ở đó. Khu trên cùng là không gian tuyệt mật của các nhà lãnh đạo. Không có quá nhiều miêu tả cho nơi cao nhất của tòa nhà này, tuy nhiên người ta vẫn có thể biết được đây hẳn là nơi dành cho chính phủ, quân đội tự xưng cũng như các nhà khoa học, một nơi an toàn tuyệt đối.

Từ lúc kết thúc nhiệm vụ thứ 3 đến bây giờ mới trôi qua chưa đến 12 giờ đồng hồ nhưng Tịnh Di cảm tưởng như mình vừa trải qua một năm dài đằng đẵng.

Thay đổi lớn nhất sau một đêm chính là Bạch Kỳ Thiên. Ở trong thế giới ảo, anh vì cô mà bị ác quỷ phanh thây chết không nhắm mắt; về đến hiện thực, anh cũng bị gã đại tướng phát hiện ra thân thế rồi đem đến đây trở thành vật sở hữu của chúng. Toàn bộ quá trình, cô hoàn toàn không có khả năng can thiệp, càng không nói đến chuyện đứng ra bảo vệ anh.

Bí ẩn về nguồn gốc của Bạch Kỳ Thiên, về cách thức đưa anh từ thế giới ảo về hiện thực vẫn là một dấu hỏi lớn mà ngoài cô ra thì những vị lãnh đạo cấp cao của nơi này hẳn đều vô cùng thắc mắc. Đằng sau vẻ ngoài của một "con người" đích thực, Bạch Kỳ Thiên lại có một sức mạnh bạo phát khó lí giải, điều này chỉ được đặc biệt áp dụng khi nhiệm vụ bắt đầu. Gã đại tướng gọi anh là báu vật cũng chẳng sai, thậm chí nếu thêm thắt một vài mỹ từ nữa cho anh âu cũng là bình thường. 

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Tịnh Di nằm trên giường có chút giật mình. Lề mề mất một lúc, cô mới lết thân thể rã rời đứng lên mở cửa. Bên ngoài là một nhân viên nội bộ, vừa nhìn thấy cô liền quay đầu bỏ đi. Tịnh Di ngây ngốc mất mấy giây mới kịp hoàn hồn. Vậy thôi? Gõ cửa phòng cô rồi cứ thế đi rồi. Trực giác mách bảo cô có điều gì đó không đúng lắm, nhưng cá tính cẩn trọng không cho phép cô nhấc bước đi theo người nhân viên bí ẩn kia.

Đợi đến khi bóng dáng áo trắng đi khuất phía sau hành lang, Tịnh Di mới dứt khoát xoay người trở lại trong phòng. Ngay trước lúc cánh cửa khép lại, một vật thể be bé tình cờ xuất hiện trong tầm mắt cô. Nó là một mẩu băng dính. Nếu không phải may mắn phát giác thì có lẽ Tịnh Di thực sự đã bỏ qua nó rồi. Vị trí của nó cũng thật sự đặc biệt, nằm ở đâu không nằm lại lọt vào chính giữa khe cửa của tay nắm.

Là nhân viên kia dán vào đây ư?

Tịnh Di không dám khẳng định, chỉ cẩn thận dứt miếng băng dính ra rồi đóng cửa phòng lại.

Miếng băng dính nhỏ bằng một đốt ngón tay, ở phần giấy dán có vài kí tự mờ mờ khá khó đọc. Tịnh Di giơ nó lên phía ánh sáng bóng điện, cố gắng nheo mắt lắm cũng chỉ nhìn được một từ: bánh. Một từ phía trước bị dấu vân tay của cô sờ vào nên đã mờ nhòe không nhìn ra được là kí tự gì.

Một lời nhắn bất ngờ xuất hiện vào chính xác thời điểm cô có mặt ở căn cứ này, vậy hẳn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Người đó muốn thông qua mẩu băng dính này nhắn đến cô điều gì, Tịnh Di thực sự vô cùng tò mò muốn biết. Xem ra, chuyến đi lần này đến trung tâm đầu não nghiên cứu sẽ mang đến nhiều điều mà Tịnh Di không thể nào lường hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro