Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nguy của mẹ cô do hắn định đoạt, giờ đến bí mật về Bạch Kỳ Thiên cũng bị hắn thâu tóm, kẻ này đích thực là tư bản tàn bạo, hận không hút sạch máu nô lệ liền không tha mà.

- Biết rồi giờ sao? Ông muốn công khai chuyện này ra sao, nói với mọi người rằng tôi có được vũ khí tuyệt đối hay gì?

Tịnh Di nhướn mắt lên nhìn về phía người đàn ông, trong con ngươi nâu trầm không còn thấy mấy phần ánh sáng, đâu đó chỉ đọng lại nét mệt mỏi chán chường. Trong thế giới ảo hay ngoài đời thực, cô cũng không thoát khỏi cái kiếp nạn phải chịu nhún mình như vậy. Nếu trước đó là phẫn nộ thì bây giờ có lẽ càng giống cái cảm giác thất vọng cùng bất lực hơn.

- Bỏ cuộc sớm vậy sao?

Gã đại tướng nhếch miệng cười, không rõ ẩn ý gì. Hắn đặt chiếc ly rượu lên bàn, từ từ đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

- Đi thôi. – Hắn đứng bên ngoài giữ cửa, đầu không ngoái lại nhưng thanh âm vẫn vang lên thực rõ ràng.

- Đi đâu?

- Gặp người mà cô muốn tìm.

oOo

Chiếc xe tăng lừ lừ tiến vào sâu bên trong. Binh lính hai bên lần lượt cúi chào nghiêm nghị. Đến trước tòa nhà trung tâm, chiếc xe mới bệ vệ dừng lại. Gã đại tướng bước xuống trước không cả nể bất kỳ ai mà tiến vào bên trong. Tịnh Di xuống ngay phía sau, tầm mắt nhàn nhạt quan sát xung quanh.

Từ lúc bắt đầu lên xe, cô đã ngờ ngợ nhận ra địa điểm mà mình được đưa đến là nơi nào. Đây chính là ngoại thành, hay nói chính xác hơn là "khu cấm địa" của ngoại thành. Nơi vốn dĩ được đồn thổi là yên bình và tĩnh lặng, dành riêng cho người già và trẻ con ở khắp các thành phố, nhưng rốt cuộc có thực sự như vậy không thì không một ai xác nhận được.

Trước mặt cô là một tòa nhà cao chọc trời, từng lớp kính sáng bóng tựa pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không gian bên ngoài hiện đại, tân tiến bao nhiêu thì thiết kế bên trong lại càng làm người ta choáng ngợp bấy nhiêu. Ngoại trừ những người lính canh được mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân thì nơi đây giống như thế giới thu nhỏ của robot và những món đồ công nghệ lóa mắt.

Kiến trúc bên trong và ngoài đồng nhất tạo cảm giác hòa hợp, lộng lẫy. Trước đây, bản thân Tịnh Di cũng đã từng nghe nói về tòa nhà này. Nghe phong thanh qua báo đài, tòa nhà này được được xây dựng với sứ mệnh trở thành tâm điểm của công nghệ thông tin, vì thế không quá khó hiểu với những trang thiết bị hiện đại nằm rải khắp các tầng của tòa nhà này như vậy. Tuy nhiên, cảm giác được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh hoành tráng này so với việc nhìn lướt qua báo đài thì quả thực là khác một trời một vực.

Theo bước chân của người đàn ông, Tịnh Di được dẫn vào một căn phòng ở khoảng tầng thứ 50. Không gian nơi đây có vẻ gì đó tù túng và bí bách, khác hoàn toàn với khung cảnh tráng lệ bên ngoài.

Từ đầu đến cuối, hai người bọn họ vẫn chưa nói với nhau câu nào. Tịnh Di một bụng nghi hoặc nhưng lại không dám hấp tấp mở miệng hỏi thử. Theo những gì mà Bạch Kỳ Thiên từng nói với cô, nơi đây hoàn toàn không xuất hiện bất cứ thanh âm nào của con người. Và quả thực là trong suốt 10 phút xuất hiện, điều kỳ dị này vẫn chưa thể nào được lý giải.

- Ngài đại tướng.

Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ hở mỗi đôi mắt qua tấm kính chắn không biết ở đâu đột ngột tiếp cận hai người.

Gã đại tướng chỉ đơn giản là gật đầu, đón lấy hai bộ đồ từ tay của người đàn ông, thong thả đưa Tịnh Di một cái.

- Mặc vào.

Một lời ra lệnh. Cũng chẳng cho cô một lời giải thích. Tịnh Di lẳng lặng làm theo, tâm trí xoay chuyển không ngừng suy nghĩ về nơi này. Qúa nhiều câu hỏi lởn vởn trogn đầu cô không dứt. Mẹ cô hiện đang ở đâu? Bạch Kỳ Thiên liệu đã an toàn hay chưa? Những người mà vốn dĩ "được cho" là ở đây liệu có thực sự có hay không?

Câu trả lời đã được giải đáp ngay khi cô mặc xong bộ quần áo và đi vào căn phòng biệt lập được thiết kế sẵn.

Giữa căn phòng trống trải là một cỗ máy khổng lồ, chẳng chịt dây điện kín mít. Nơi Tịnh Di đứng cách chiếc máy đó không quá xa nhưng lại bị chắn bởi một lớp kính trong suốt dày dặn. Một nhân viên bảo hộ dắt theo một cô bé xinh xắn đi vào. Không rõ họ nói gì nhưng cô bé có vẻ rất vui, hai mắt sáng long lanh liên tục chớp chớp vô cùng đáng yêu.

"Cạch"

Gã đại tướng đứng bên cạnh cô nhấn một vào một nút trong bảng điều khiển trên tay, âm thanh trong không gian kín ngay lập tức rõ ràng.

- Chỉ cần ngủ một giấc là sẽ được gặp lại ba mẹ phải không ạ? – Giongj nói non nớt vang lên.

- Phải. – Nữ nhân viên bảo vệ vừa bế cô bé đặt vào trong chiếc máy, vừa dịu giọng.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc chóng vánh, ngay sau đó là tiếng đóng máy inh tai. Trái tim của Tịnh Di cũng theo đó mà nảy lên một nhịp. Một dự cảm không lành dâng lên khiến cô thoáng chốc khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro