Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vũ hớt hải chạy đi trong màn đêm. Nhìn những cung đường quanh co bất tận càng khiến lòng cô hoảng loạn không yên. Thứ sức mạnh duy nhất mà cô có hiện tại đã không còn. Con dao phay trong ngực nếu phải đối đầu với cái cưa sắt nhỏ máu tong tỏng của gã điên kia thì thật chẳng khác nào châu chấu mà đòi đá xe.

Bây giờ trong đầu Hàn Vũ chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất: phải trốn, nhất định phải trốn. Ít nhất là trốn đến bình minh ngày mai là an toàn rồi. Nhưng nghĩ là nghĩ thế, việc ẩn nấp ở lãnh địa của kẻ thù thì có khác nào trò chơi mèo vờn chuột đâu. Tiếng cưa sắt rin rít bên tai kia cứ ngày một tiến lại gần, cô có mọc cánh cũng không thoát ra được khỏi trang viên này.

Hàn Vũ chạy mãi, chạy lâu đến mức cô thở không ra hơi, mồ hơi nhễ nhại thấm ướt lưng áo mới ngồi sụp xuống đất, chiếc giày của cô trong quá trình chạy đã bay mất một bên khiến đôi chân trần của cô liên tục cà xuống mặt đất đến độ nứt toác cả da thịt, rỉ ra vài giọt máu đỏ tươi.

Thế nhưng tiếng cưa sắt vẫn rì rèo ngay phía sau, hoàn toàn không có ý định buông tha cho Hàn Vũ. Cô gái trả tuyệt vọng đến bất lực, lặng lẽ rút con dao ra. Dẫu sao thì cũng chết, vậy thì cô thà chết một cách oai phòng lẫm liệt còn hơn chui rúc như con chuột để chúng trêu đùa, mổ xẻ.

Nghĩ vậy, Hàn Vũ quyết định không chạy nữa, khuôn mặt trầm lặng đến bất thường. cả cơ thể từ từ dựa vào phía căn nhà lợp mái tranh, khẽ đè nén hơi thở.

- Trăng đêm nay đẹp quá ha.

Một giọng nói non nớt vang lên bên tai khiến Hàn Vũ khiếp sợ. Vừa quay sang bên cạnh, cô liền bắt gặp một bé trai ló đầu ra từ phía ô cửa sổ. Trong bóng tối, khuôn mặt bé trai này cũng thoắt ẩn thoắt hiện, duy chỉ có đôi mắt sáng ngời là khiến cho người ta thực sự không nhịn được mà nảy sinh hảo cảm.

Nhưng giữa một trang viên bỏ hoang mấy trăm năm nay lại đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ con, như vậy là có ý gì? Hàn Vũ nảy sinh nghi hoặc, nhưng cũng không tài nào nghĩ ra được một câu trả lời phù hợp. Chả nhẽ cô lại nhìn thấy hồn ma của người dân trang viên này chăng, hay là thần trí cô sợ hãi đến mụ mị rồi mới tưởng tượng ra cảnh tượng vô lý đến mức này.

Nhưng cậu bé ngây thơ kia vốn dĩ không hiểu vẻ mặt ngờ vực của cô, nụ cười đôn hậu khẽ hé mở trên môi:

- Chị gái, chị có muốn vào đây với tụi em không, ở ngoài này lâu sẽ bị hắn bắt được đấy.

Trước sự quan tâm của cậu bé, Hàn Vũ không biết trả lời sao cho phải. Cậu bé này cư nhiên thực sự tồn tại, mà không chỉ có mình cậu ta, là hẳn "tụi em" cùng sống trong căn nhà này nữa. Đã vậy, cậu nhóc kỳ bí này còn biết được thân phận của "hắn" --- kẻ máu chó đáng chết đang cầm cưa truy sát cô nữa.

Hàn Vũ đang mải mê ngẩn người suy nghĩ thì tiếng bước chân dồn dập từ phía xa lập tức khiến cô tỉnh táo lại. Chúng đến rồi. Chúng đánh hơi thấy vị trí của cô rồi. Hàn Vũ tuyệt vọng nắm chặt cán dao.

Có phải tâm trạng của Duyên Dư khi nãy cũng giống cô hay không, bất lực, hoảng sợ, tìm mọi cách để sống sót nhưng suy cho cùng cũng không thoát khỏi tầm tay của những con quái vật khát máu này.

Tầm mắt cô mờ đi, nước mắt không tự được chảy dài xuống gò má. Cô muốn sống, cô chưa muốn chết sớm thế này. Hàn Vũ nghiến răng xoay người mở cửa đi vào bên trong căn nhà lợp mái. Ma cũng được, quỷ cũng được, ít ra những "sinh vật" trong căn phòng này cũng không lăm lăm cái cưa trên tay đòi mạng cô, vậy thì cô vẫn còn cơ hội.

Hàn Vũ ngã ngồi xuống đất, ánh mắt khóa chặt vào cánh cửa đống chặt. Tận đến lúc tiếng máy cưa lướt qua rồi nhỏ dần, cô mới đánh bạo thở ra một hơi. Thoát rồi. Chỉ vậy thôi là thoát rồi. Cô thực sự vừa giữ được một mạng rồi.

- Chị gái đừng sợ, hắn không tìm được chỗ này đâu.

Hàn Vũ quay về phía âm thanh cậu bé con phát ra từ bên trong căn phòng. Không gian trong này kín mít không một tia sáng nào lọt vào được, bóng dáng cậu bé cũng vì thế mà biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt cô. Không những vậy, nơi đây còn bốc lên một thứ mùi hôi thối khủng khiếp, nồng nặc như thể một cái ống cống khổng lồ chụp lên đầu cô.

Hàn Vũ bịt chặt mũi, cố gắng thích nghi với thứ mùi này, trong đầu bất tri bất giác lại nhớ đến thứ mùi thối rữa trong phòng ông quản già. Hai thứ mùi này... giống hệt nhau. Cô nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng cũng thu được đủ dũng khí để nói chuyện với cậu bé kia.

- Em trai, tại sao lại nói hắn không thể tìm được chỗ này vậy?

Thanh âm của cô đè nén, cố gắng nhẹ nhàng hết mực, không dám chọc giận những "sinh vật" mà cô không biết mặt đặt tên này.

- Vì hắn sợ tụi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro