Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn nhà tỏa sáng lấp lánh, những ánh nến lung linh tỏa rạng được cắm vòng quanh một cái bàn tròn. Bên trên chiếc bàn tròn có một người phụ nữ đang múa say mê trong điệu nhạc huyền bí phát ra từ chiếc máy phát nhạc.

Thế nhưng bản nhạc này lại không hề thánh thót trong trẻo như cách cô ấy đang múa, nó quỷ dị và ám ảnh, giống như hơi thở của chết chóc quẩn quanh trang viên kỳ bí này. Một điệu nhảy đẹp, một vũ nữ duyên dáng, nhưng chiếc váy hở hang và bó sát lại vô tình tạo ra một cảnh tượng phi thực, dâm mỹ đến cực điểm.

Khuôn mặt vũ nữ này giấu sau lớp màn che kín mít, nhưng Tịnh Di hoàn toàn chắc chắn người này chính là người mà họ vẫn đang tìm kiếm.

- Duyên... Dư?

Tịnh Di cẩn thận cất tiếng. Điệu nhảy mê say không vì chút động tĩnh này mà dừng lại. Đôi chân thon dài liên tục xoay chuyển, cơ thể cuốn theo điệu nhạc cứ thế tiếp diễn.

Tịnh Di tiến đến gần hơn, vươn tay muốn tùm lấy Duyên Dư lại giật mình phát hiện trên chiếc bàn này là vô vàn những mảnh kính vỡ li ti. Chúng cứa vào đôi chân ngọc ngà của vũ nữ, tạo thành những vệt máu dài nhỏ tong tỏng xuống đất. Máu đỏ, người vũ nữ, váy đen, những mảnh gương vỡ sắc bén và còn đó là điệu nhạc mụ mị, tất cả tạo thành một không gian quỷ dị đến cực điểm.

Tịnh Di có chút hoảng sợ, từ từ lùi về phía sau, nắm chặt lấy tay Kỳ Thiên.

- Là lời nguyền.

Lời nói vừa bật ra khỏi kẽ môi Bạch Kỳ Thiên giống như hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ đánh thẳng vào não của Tịnh Di. Cô run rẩy quay ra nhìn theo tầm mắt anh. Nương theo ánh nến le lói, Tịnh Di lúc này mới phát hiện ra trên tường toàn bộ đều là hình ảnh của một cô vũ công xinh đẹp đang nhảy múa. Hình ảnh này chèn lên hình ảnh khác, nhiều đến mức mắt Tịnh Di muốn hoa lên.

Cho đến khi những hình ảnh chuyển động ở bức tường phía sau Duyên Dư đập vào mắt, cô mới nhận ra rằng Duyên Dư đang tái hiện lại câu chuyện của Vũ Nữ.

Người con gái trong bức ảnh kia chính xác là một cô vũ công tài ba, đáng tiếc, cô ấy lại phải dùng tài nghệ của mình phục vụ cho một đám nhà giàu thô thiển. Chúng muốn cô nhảy múa dưới ánh nến lung linh, khoác lên mình bộ cánh gợi cảm, thỏa mãn cơn thú tính điên cuồng bằng chính những giọt máu tươi dưới đôi chân mình. Cô cứ nhảy mãi, nhảy mãi cho đến khi hơi thở dần lụi tàn. Cô vũ nữ xinh đẹp cứ thế chết đi khi cơ thể vẫn miệt mài trong bài nhạc réo rắt lòng người.

Vậy là, trang viên này đang tái hiện lại chính những lời nguyền của các nhân vật. Họ sẽ bị tra tấn bằng chính những cách thức mà các nhân vật này đã chết, một cách thức tra tấn giày vò và nghiệt ngã tâm trí lẫn thể xác của một người còn sống sờ sờ.

Một giọt nước mắt lóng lánh theo khóe mắt của người con gái lặng lẽ rơi xuống. Thông qua lướp mặt nạ mỏng manh, Tịnh Di liền chạm phỉa đôi mắt lóng lánh nước của Duyên Dư, một đôi mắt đau đớn và bất hạnh.

Cô không nhìn thêm nổi nữa, bèn tiến đến đập nát hộp nhạc, giận giữ lao về phía Duyên Dư hòng kéo cô ấy ra.

Nhưng cũng chính lúc này, chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu như thể bị ai đó cắt dây, đột nhiên rơi thẳng xuống vị trí mà Tịnh Di đang đứng. Nếu không phải Bạch Kỳ Thiên nhanh mắt lao đến ôm cô ngả sang bên cạnh thì chiếc đèn chùm này có thể đã cướp đi sinh mạng mỏng manh của cô rồi.

- Tịnh Di.

Bạch Kỳ Thiên sốt sắng ghì chặt lấy thân thể cô. Cơ bắp căng cứng của anh siết lấy vòng eo của cô, chặt đến nỗi Tịnh Di còn không dám thở mạnh. Giây phút đó Tịnh Di dường như cũng cảm nhận được cảm xúc hoảng loạn của anh. Đôi mắt người đàn ông phản chiếu ánh nến sáng đến rực rỡ, nhưng lại lấp lánh dư quang đầy bất an, run sợ. Anh là đang sợ điều gì? Sợ cô sẽ gặp nguy hiểm sao?

Đây là lần đầu tiên, Tịnh Di chứng kiến Bạch Kỳ Thiên bộc phát cảm xúc mãnh liệt như vậy. Anh thảng thốt gọi tên cô, thanh âm vang lên từ cuống họng mang theo sự luống cuống, có chút gì đó giận dữ cùng nhẫn nhịn. Mấy giây sau, người đàn ông mới chậm rãi buông cô ra, điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình.

- Lần sau, đừng bất cẩn như vậy.

Anh nói rất khẽ, giọng cũng khản đặc lại, nhưng vào tai Tịnh Di thì lại vô cùng dễ nghe. Cô khẽ gật đầu, cũng theo anh đứng dậy.

Anh bất thình lình sờ vào eo cô, trong một tích tắc chớp choáng đã rút con dao phay được gói trong giấy ra chĩa về phía cô. Chưa để Tịnh Di kịp hiểu tình hình, bàn tay còn lại của anh đã mạnh mẽ kéo cô ra sau lưng.

- Tẩm Liệm Sư và Y Tá sao?

Một gã lặng lặng từ trong bóng tối phía sau lưng Tịnh Di bước ra. Hắn ăn mặc lòe loẹt, gương mặt trang điểm vô cùng nham nhở, xấu xí. Ngay khi hắn mở miệng nói chuyện, những giọt máu tanh tưởi cũng theo đó mà chảy dài, thấm ướt bèo cổ lún nhún trên chiếc áo của hắn, từ đó cũng vô tình để lộ hàm răng rắng nhọn giống như dã thú trong mồm mình.

Từ trên xuống dưới, ngoại trừ phần đầu người quái đản ra thì tạo hình của hắn giống hệt một vị quý tộc danh giá, hào nhoáng của những thập niên trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro