Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ mùi hôi thối nồng nặc bốc ra cũng không ngăn nổi bước chân quyết đoán của Tịnh Di. Cô bịt chặt mũi, ngăn cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ, tiến lại gần cái xác đang phân hủy đến không còn hình người. Xung quanh cơ thể không có máu, cũng không nhìn ra nguyên nhân chết do đâu. Người quản gia này chỉ đơn thuần là nằm dưới đất, cái xác cũng theo đó mà phân hủy, ngoài ra thì không thấy dấu hiệu khác thường.

Trong đầu Tịnh Di đã nảy ra một vài suy đoán, nhưng cô vẫn cần xác thực thêm. Bàn tay cẩn thận thò xuống dưới gáy của người đàn ông. Cùng lúc này, một bàn tay khác giữa chừng lại đột nhiên đưa đến nắm chặt lấy tay cô, ngăn hành động của Tịnh Di lại.

- Để tôi.

Bạch Kỳ Thiên để lại một câu, sau đó xé một mảnh ga giường màu trắng xoay chiếc gáy của ông lão lại. Hành động dứt khoát lại cẩn thận, vô cùng phối hợp để Tịnh Di thuận tiện quan sát. Cô lúc này cũng không nghĩ quá nhiều, toàn bộ sự tập trung đều dồn lên cái xác nằm dưới đất.

- Còn muốn kiểm tra chỗ nào nữa không? – Bạch Kỳ Thiên khẽ lên tiếng.

- Có. Tôi muốn xem phần ngực, bụng, đùi...

Bạch Kỳ Thiên từ tốn lật mở thi thể thối rữa ra trước mặt Tịnh Di, vạch những mô thịt ít ỏi còn sót lại cho cô nhìn qua một lượt. Vẻ mặt đăm chiêu của cô sau một hồi mân mê cái xác cuối cùng cũng thả lỏng. Tịnh Di liếc mắt ra hiệu cho Bạch Kỳ Thiên, sau đó cả hai không nói gì đồng loạt đứng dậy ra ngoài.

Nhóm người hồi nãy còn tụ tập rất đông dưới cửa, bây giờ đã ngồi quây lại dưới phòng khách, không ai nói với ai câu nào. Duyên Dư nằm bệt xuống chiếc ghế dài, gương mặt xanh xao không có chút huyết sắc. Cảnh tượng ban nãy dường như thực sự đã cướp đi của cô ấy nửa cái mạng, về sau chỉ sợ sẽ gây ra ám ảnh tâm lý không chữa được.

Ba người còn lại thì đỡ hơn một chút, ngoại trừ việc thần sắc uể oải ra thì cũng không đến nỗi nào.

Vừa nhìn thấy hai người sóng đôi đi từ trên cầu thang xuống, Hàn Vũ là người đầu tiên lên tiếng:

- Thẩm Tịnh Di, không sao chứ?

Tịnh Di khẽ gật đầu, bình thản tìm cho mình một chỗ ngồi xuống sau đó mới mở miệng.

- Qua tìm hiểu thì người quản gia chết là do tự nhiên, hay còn gọi là chết già. Cơ thể mặc dù thối rữa rất nghiêm trọng nhưng không nhìn ra mất cứ lực tác động nào dẫn đến cái chết này cả. Nhưng đây chỉ là phán đoán dựa theo quan sát của tôi thôi, thực tế vẫn còn nhiều điều chưa thể lí giải rõ ràng.

Duyên Dư vốn nằm bẹp dưới ghế, sau khi nghe Tịnh Di nói xong cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy.

- Tịnh Di, trong số chúng tôi cô là người gan dạ nhất, cũng là người hiểu biết nhất, nếu như đây không phải là nhiệm vụ đồng đội thì cô chắc chắn sẽ là kẻ địch mạnh nhất trong số sáu người ngồi đây.

Lời người phụ nữ này nói ra không hề mang địch ý, có chăng vẫn ẩn chứa cảm xúc ngợi khen, ngưỡng mộ.

Tịnh Di không đáp lại, tầm mắt khẽ chiếu xuống đôi bàn tay của mình. Bạch Kỳ Thiên từ đầu đến cuối vẫn nắm chắt bàn tay cô như vậy. Sự hiện hữu của anh đối với cô như thể một điểm tựa vững vàng, nhắc nhở cô rằng luôn có một người bên cạnh quan tâm cô như thế.

Trong ánh mắt của người khác, cô là một bông hồng đẹp đầy gai. Người ta vẫn luôn tự hỏi một cô gái nhỏ nhắn, đến hơi thở còn mỏng manh lúc có lúc không như cô sao lại có thể làm ra nhiều chuyện nghịch lý như vậy. Họ chẳng qua không biết, nội tâm của Tịnh Di vẫn luôn run sợ. Đứng trước cái xác, cô cũng phải đấu tranh tâm lý rất lâu mới dám bước vào, bởi cô biết ngoài bản thân mình ra, sẽ chẳng có ai tình nguyện làm việc này cả.

Cô không phải người phụ nữ ỷ lại, càng không phải một đóa hồng sẽ vì vài cơn gió độc mà lung lay.

Chỉ có điều, ngày hôm nay bông hoa ấy có thêm một tán lá vì cô mà chở che, vì cô mà sẵn sàng bước vào trong căn phòng mờ mịt không có lấy một chút sự sống nào.

- Thực tế, người quản gia là bị "lực" tác động mới dẫn đến cái chết như thế này.

Thanh âm trầm thấp của người đàn ông bên cạnh vang lên, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bản thân Tịnh Di cũng không tránh khỏi giật mình. Bạch Kỳ Thiên, lại chủ động nói chuyện với mọi người như vậy? Nên biết rằng, anh chàng người máy này ngoại trừ cô ra thì với bất cứ ai đều mang khuôn mặt lạnh nhạt khó gần, cứ như thể bào xích người ta đến gần anh vậy.

- Trong lúc kiểm tra cái xác, tôi thấy rằng ngũ quan nạn nhân có chút vặn vẹo, dường như khi chết đã gặp phải chuyện gì đó rất đau đớn. Cơ thể không có dấu hiệu bất thường tuy nhiên đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Có một điều mà mọi người có thể không để ý hoặc vô tình bỏ qua, đó là nội tạng bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro