Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, trời đã tối đen như mực. Không khí về đêm mang theo hơi ẩm lành lạnh. Bầu trời âm u, không nhìn ra bất cứ ánh sáng nào. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ cơn mưa sẽ nhanh chóng kéo đến trước 12 giờ đêm nay.

Đây là điều mà Tịnh Di đang mong chờ. Nếu như trời mưa, việc di chuyển theo nhóm sẽ gặp rất nhiều cản trở, tầm quan sát cũng sẽ giảm xuống, những nhóm người kia chắc chắn sẽ phải tìm nơi ẩn náu. Tịnh Di hoàn toàn có thể lợi dụng cơn mưa này để tiếp cận với những con sói cô độc còn sót lại.

Gió bên ngoài thổi càng ngày càng mạnh. Thời cơ sắp đến, cô cần chuẩn bị tốt cho bản thân trước khi di chuyển ra ngoài. Tịnh Di dùng hết sức đẩy cái xác vào khe tường rồi mới bước ra ngoài. Hành lang bên ngoài tối đen, chỉ có vài ánh điện chập chờn thỉnh thoảng lại lóe sáng. Tịnh Di vén tóc gọn gàng, đội mũ áo lên, bàn tay lần mò theo các mép tường để di chuyển, đôi mắt nhíu lại cố thích ứng với bóng tối. Cả không gian âm u, quỷ dị chỉ phát ra âm thanh khẽ khàng từ bước chân của Tịnh Di dẫm trên gạch vỡ. Ra đến bên ngoài, không khí đã thoáng đãng hơn rất nhiều, tuy nhiên, xung quanh cô vẫn tối om, hầu như không quan sát được bất cứ thứ gì xa quá 3 bước chân.

Ngay lúc này, một ánh chớp xé toạc bầu trời, kèm theo đó là tiếng sấm nổ rung chuyển mặt đất. Từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống. "Rào... rào...". Cơn mưa mà Tịnh Di chờ đợi cuối cùng cũng đến. Trong lòng cô cũng an tâm hơn vài phần, bước chân nhanh chóng lần vào màn đêm. Theo sát các vách tường, Tịnh Di tiến đến gần khu nhà xây dở phía Bắc.

"Ở đây chắc chắn có người"

Linh cảm của Tịnh Di hiếm khi nào nhầm lẫn. Khu vực này có rất nhiều địa hình khó di chuyển, cộng thêm với những khoảng tường và bê tông che chắn hoàn hảo, cô dám khẳng định đây là nơi trú ẩn tuyệt vời cho những tay ngắm bắn tầm xa. Không phải ngẫu nhiên mà cô lại quyết định đi tìm những kẻ có súng hoặc lựu đạn trước tiên. Theo như suy đoán ban đầu của Tịnh Di, những kẻ này vừa nắm trong tay vũ khí mạnh, vừa có tố chất tâm lý tương đối yếu, có thể dễ dàng tiếp cận. Nếu như chúng hung bạo một chút thì sẽ giống như 3 tên vừa rồi, nghênh ngang đi lại khắp nơi. Tịnh Di thầm hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại. Dù gì, tất cả những điều vừa rồi đều chỉ là suy đoán của cô, rất dễ sẽ xảy ra sai sót ở đâu đó. Nhưng cô hết cách rồi, đành phải liều một phen, được ăn cả ngã về không. Bàn tay thon dài khẽ siết chặt, bước chân quyết đoán đi vào bên trong tòa nhà.

Cô leo một mạch lên tầng áp mái. Đây là nơi cao nhất của tòa nhà, cũng là nơi quan sát thuận lợi nhất. Đồng thời, vị trí này cũng nằm ngay dưới mái nhà, phần nào sẽ khiến người ở đây cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết mưa thế này, càng ở trên cao thì khả năng quan sát cũng như lắng nghe sẽ càng hạn chế. Đây là thời cơ mấu chốt để Tịnh Di thuận lợi tiếp cận đến người bên trong. Đi lướt qua một, hai căn phòng, bước chân của cô rốt cuộc cũng dừng lại. Căn phòng trong góc hành lang phát ra tiếng thở rất nhẹ. Tịnh Di chầm chậm ngồi xuống, ép sát cơ thể vào bức tường, tiến dần đến cánh cửa phòng trước mặt. Hơi thở trong phòng đột nhiên trở nên gấp gáp.

"Két"

Chết tiết. Tịnh Di thầm rủa một câu rồi nhanh như cắt quay ngược lại lao thẳng vào căn phòng đằng sau. Ngay khi cô vừa xoay người đi, một mũi tên không biết từ đâu đã găm thẳng vào bức tường nơi cô vừa ngồi.

Kẻ bên ngoài phát hiện ra mình bắn trượt, lại thấy Tịnh Di biến mất liền hoảng sợ, liên tục bắn loạn xạ vào không khí. Tịnh Di thấy tâm lý hắn có vẻ bất ổn bèn nín thở, chậm rãi không một tiếng động đứng từ mặt đất lên, bàn tay nhặt mẩu ngói bên cạnh ném ra ngoài hành lang. Kẻ kia lập tức bắn về phía âm thanh vừa phát ra. Liên tục như thế bốn năm lần, hắn có vẻ đang vô cùng sốt ruột vì không thể bắn trúng vào Tịnh Di. Bất chợt, một vật sắc nhọn bỗng từ trong bóng tối thò ra, kề vào cổ hắn. Cả cơ thể hắn cứng đờ lại không thể nhúc nhích.

- Hạ nỏ xuống, tôi sẽ không giết cô.

Cô gái đang cầm cái nỏ trên tay sợ đến túa mồ hôi lạnh. Cảm giác nhói đau trên cổ khiến cô ấy phát hoảng. Cô gái run rẩy thả cái nỏ xuống đất, sợ sệt van xin:

- Đừng giết tôi, làm ơn.

Tịnh Di vẫn cầm chắc mũi tên trên tay dí vào cổ cô gái, không nóng không lạnh ra lệnh:

- Bước vào trong phòng, không được phép quay đầu lại.

Cô gái gật đầu như gà mổ thóc, nước mắt rơi lã chã, lết từng bước chân vào căn phòng trước mặt. Nhìn thấy cô gái ngoan ngoãn nghe lời mình, Tịnh Di khá hài lòng. Cô nhặt cái nỏ lên, gài cung tên vào, sau đó từ từ tiến vào phòng theo cô gái, trước khi vào không quên đóng cánh cửa sau lưng lại.

- Ngồi xuống đi - Tịnh Di nhẹ nhàng lên tiếng.

Cô gái dường như vẫn chưa hoàn hồn, cả cơ thể đứng đờ ra đó không nhúc nhích.

- Ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện - Tịnh Di lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro