Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí gượng gạo nhanh chóng bị gạt sang một bên trước sự xuất hiện của một người đặc biệt. Ông già mặc bộ âu phục đứng đắn từ tầng hai lững thững đi xuống. Trên tay người đàn ông cầm một cái khăn trắng và một chùm chìa khóa to bản, trông qua phong thái rất giống một người quản gia mẫu mực, cẩn trọng.

Trước ánh mắt ngơ ngác của nhóm người, ông lão ngược lại điềm tĩnh nở nụ cười hòa ái tiến đến trước mặt họ.

- Mọi người đường xá xa xôi lặn lội đến tận trang viên này hẳn tốn công tốn sức nhiều rồi. Tôi sẽ dẫn mọi người lên phòng nghỉ ngơi thay đồ. Đợi đến bữa tối tôi sẽ nói cụ thể hơn về nhiệm vụ của mọi người.

Giọng nói của ông quản gia vừa chậm rãi lại trầm khàn, nếu không chú ý lắng nghe rất dễ bỏ sót thông tin nào đó. Cũng không để ý đến phản ứng của mọi người, ông ta chủ động xoay người đi trước. Thái độ dửng dưng như đang hoàn thành công việc thế này thì xác suất lên đến 90% ông ta là NPC của trò chơi này rồi.

Theo bước chân người quản gia, nhóm sáu người lần lượt bước lên tầng cao nhất của toàn nhà. Dinh thự khổng lồ có khoảng năm tầng với kết cấu tối giản nhưng lại cực bắt mắt, sang trọng. Thiết kế nội thất hài hòa, quý phái tạo cảm giác giống như những dinh thự cổ điển ở châu Âu vào khoảng thế kỷ 18.

Đi qua mỗi một tầng, Tịnh Di lại không nhịn được ngoái đầu nhìn thêm một chút. Phong cách thiết kế vừa độc đáo vừa xa hoa thế này cũng phản ánh phần nào tính cách của chủ nhân căn dinh thự này, chắc chắn là mẫu người lãng mạn và ưa chuộng nghệ thuật. Chẳng tìm đâu xa, chỉ nhìn vào hai trong số sáu nhân vật của bọn họ là Họa Sĩ và Vũ Nữ thôi cũng hiểu được tâm hồn bay bổng của chủ nhân căn dinh thự này rồi.

Năm tầng của căn dinh thự được phân chia vô cùng hợp lý, tạo một không gian mở vô cùng thoải mái và tiện nghi. Tầng một là nhà ăn và phòng khách, tầng hai là phòng tranh, lên đến tầng ba là thư viện, hai tầng trên cùng được bố trí là phòng ngủ cho chủ nhân và khách đến thăm. Ngoài ra, còn có một tầng áp mái dùng để trồng hoa và cây cỏ, tạo một khoảng không gian thi vị và đầy chất thơ.

Nếu như không phải đang trong quá trình làm nhiệm vụ, Tịnh Di có thể đã thả lỏng bản thân thường thức cảnh đẹp hiếm có từ căn dinh thự cổ này.

Có điều, nơi đây một cảm giác gì đó rờn rợn khó giải thích, giống như có một ánh mắt từ trong ngóc ngách hành lang chiếu ra, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Ngoài sự xuất hiện của ông quản gia kiệm lời thì toàn bộ căn dinh thự này yên lặng đến mức bất thường. Mà nói đúng hơn là cả khu trang viên này vốn dĩ từ đầu đến giờ vẫn cứ im ắng như thế, giống như... không hề có sự sống tồn tại ở nơi đây vậy.

Rốt cuộc năm người bọn họ đã lên được đến tầng trên cùng. Mỗi người được phát một chùm chìa khóa và chia ra sáu căn phòng tách biệt. Ở đầu hành lang là anh chàng Họa Sĩ, sau đó lần lượt đến phòng của Vũ Nữ, Luật Sư, Thợ Làm Vườn, Y Tá và cuối cùng là Người Tẩm Liệm.

Loay hoay một lúc cuối cùng cũng tra được chìa vào ổ, Tịnh Di chầm chậm kéo cửa bước vào bên trong. Căn phòng tương đối nhỏ so với tưởng tượng của cô, thế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi thiết yếu. Từ giờ đến tối còn hơn hai tiếng nữa, Tịnh Di quyết định tranh thủ ngắm nghía xung quanh căn phòng.

Đập vào mắt cô là bộ đồ nữ y tá được gấp vuông vắn đặt trên giường. Cầm trên tay bộ váy màu hồng phấn dễ thương nhưng bên dưới lại là chân váy ngắn cũn cỡn, Tịnh Di không nhịn được mà đỏ mặt. Nhìn cô có vẻ nữ tính, ngoại hình cũng đặc biệt gợi cảm so với nhiều cô gái khác nhưng trên thực tế, Tịnh Di lại chưa bao giờ thử nghiệm phong cách quần áo quyến rũ nửa kín nửa hở như thế này. Xem ra, tâm hồn của chủ nhân dinh thự này cũng không mấy trong sáng nha.

Tịnh Di cười thầm một tiếng sau đó quay ra tiếp tục thăm thú căn phòng. Cảm thấy không có gì khác thường, cô mới yên tâm ngả lưng xuống giường, chậm rãi nhắm mắt. Nhiệm vụ lần này quả thật khiến người ta không biết đằng nào mà lần. Mọi manh mối đều mơ hồ và chưa dẫn đến bất cứ một kết quả nào. Có lẽ không phải tự nhiên mà thời gian cho nhiệm vụ lần này lại phải cần đến bảy ngày, rõ ràng là trang viên này đang ẩn chứa tầng tầng lớp lớp bí mật nào đó đang đợi bọn họ khai phá, lật mở.

Nhớ lại bức màu thư màu đỏ, hai tròng mắt đen láy khẽ rung rung rồi từ từ mở ra. Tầm mắt của cô chuyển động liên tục, giống như vừa nhận ra điều gì đó bất thường vụt qua trong trí nhớ.

Hình như trong bức mật thư có đề cập đến việc trang viên này đã bị người ta bỏ quên một thời gian dài, chủ nhân cuối cùng của căn dinh thự này cũng quá lâu không xuất hiện. Vậy rốt cục, ai là người mời bọn họ đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro