Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông phía sau đồng loạt dừng bước. Cảm thấy khoảng cách đủ an toàn, cô mới từ từ quay đầu lại.

- Này, đừng quay đầu lại, cẩn thận... - Lữ Bắc lên tiếng ngăn cản.

- Sẽ không có chuyện gì đâu. Từ sau 12 giờ khi mọi người phát hiện ra cái xác của Dương Vỹ, "chúng" đã không còn khả năng giết người nữa rồi. Vấn đề bây giờ chỉ là giữa ba người chúng ta thôi.

Ngón tay khẽ chạm vào sợi dây chuyền trong túi quần, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Thanh âm trong trẻo giữa hành lang quỷ dị vang lên vô cùng rõ ràng.

- Ngay từ đầu, khi NPC trong vai người bảo vệ xuất hiện, tôi đã cảm thấy nhiệm vụ này rất khác so với nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta. Đó là sự xuất hiện của vai diễn. Kí tự thứ hai trong tên của các "nhân vật", mọi người không thấy có gì đặc biệt sao?

Ngừng một chút quan sát phản ứng của hai người, cô tiếp tục:

- Miên Di Ân - Thẩm Tịnh Di, Trọng Đại Uy – chú Trần Vương Đại, A Huy – Công Huy Hiệu, A Mỹ - Phương Mỹ Lệ và cuối cùng là Hoàng Vỹ Chi – Dương Vỹ. Còn Lữ Bắc thì anh có lẽ trùng với người bảo vệ của ngôi trường này.

Chú Trần dường như sốc nặng không há nổi mồm. Lúc này, Tịnh Di tiếp tục:

- Chiếu theo tội danh, thì tôi và chú là hai người đáng ngờ nhất. Chắc chắn chỉ một trong hai chúng ta.

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Tình thế này buộc Lữ Bắc phải chọn một trong hai người, Tịnh Di hoặc chú Trần. Xâu chuỗi lại mọi việc thì ai cũng cảm thấy lập luận của Tịnh Di là đúng đắn.

- Là mày, tao có thể khẳng định đó là mày. Mày suy luận một hồi như vậy chỉ là muốn gài bẫy tao phải không?

Ông ta sốt sắng thanh minh, nước bọt từ miệng phun ra tứ phía. Lữ Bắc hơi cúi đầu, cuối cùng lựa chọn tiến dần về phía Tịnh Di.

- Tôi không nghĩ là cô ấy định đổ oan cho ai đâu, như thế có khác gì đào mộ chôn mình. Chẳng phải cô ấy cũng nói bản thân là một trong hai người đáng ngờ nhất hay sau. – Lữ Bắc đẩy đẩy gọng kính tiếp lời – Mà theo như diễn biến câu chuyện, người khiến hai cô nữ sinh kia thù ghét nhất, hẳn là thầy giáo Trọng chứ không phải cô Miên. Chẳng phải trong cuốn nhật kí, Phương Mỹ Lệ đã vào cùng phòng với ông ta hay sao?

Từng lời nói như tuyên bản án tử hình dành cho ông ta. Người đàn ông lúc này cũng nhận ra có lẽ bản thân chính là kẻ đen đủi phải gánh mọi tội danh lên người.

- Nếu tao đã là nhân vật phản diện, thì lũ chúng mày cũng đừng hòng thoát.

Nói rồi, hắn rút một cái lưỡi liềm từ trong không khí, nở một nụ cười ngạo mạn, lao như bay về phía hai người. Tịnh Di phản ứng nhanh nhất, túm áo Lữ Bắc lăn vào căn phòng bên cạnh, đồng thời lấy chốt gài cửa vào. Trần Đại Vương xông đến thấy thế liền cầm lưỡi liềm liên tục bổ vào cánh cửa. Tịnh Di thấy tình hình không ổn bèn thì thầm vào tai Lữ Bắc một câu, sau đó len lén luôn ra phía cửa sau.

Đến khi Trần đại Vương chém được cửa xông vào, bên trong đã chẳng còn một ai. Giữa căn phòng tối thui, lão ta bắt đầu cảm thấy hình như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình.

- Tụi bay trốn ở đâu mau ra đây.

Lão ta cầm cái lưỡi liềm khua khoắng loạn xạ vào trong không khí, đập nát hết bàn ghế trong phòng học. Lữ Bắc trốn dưới gầm bàn giáo viên sợ đến phát run, trong đầu không ngừng cầu nguyện cô gái kia mau mau quay lại.

Đúng lúc này, một âm thanh gõ cửa vang lên. Là từ phía cửa sau. Trần Đại Vương siết chặt cái lưỡi liềm trong tay, tiến lại gần cánh cửa, đợi tiếng gõ cửa thứ hai vang lên, ông ta liền đánh liều mở tung cánh cửa ra. Cái xác bốc mùi của A Mỹ cũng theo đó mà đổ ập xuống người của ông ta. Trần Đại Vương hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Cái xác... cái xác làm sao có thể tự di chuyển lên đây?

- Thầy Trọng... thầy Trọng...

Âm thanh khàn khàn vang lên trong màn đêm giống như một hồi chuông đánh động trong đầu của ông ta. Lão phát điên bổ cái lưỡi liềm xuống cái xác, miệng lẩm bẩm:

- Không phải ta, Trọng Đại Uy không phải ta, hắn chết rồi, người đừng làm phiền ta nữa.

Thanh âm của ông ta bỗng nhiên im bặt. Từ cổ tóe ra một tia máu. Vũ khí trong tay ông ta dần biến mất. Người đàn ông lấy tay ôm cổ nhưng không còn kịp nữa. Một nhát cắt trúng động mạch, trực tiếp kết liễu sinh mệnh của ông ta. Lữ Bắc đứng đằng sau thở hắt một hơi, ném mảnh kính vỡ ra sau đầu. Tịnh Di vốn nấp ở ngoài cửa lúc này cũng chậm rãi đi vào.

Tịnh Di quả thực rất khôn khéo, ngay từ lúc phát hiện có điểm bất thường từ những bằng chứng họ thu thập được, cô liền khéo léo đưa hai người đàn ông theo mình xuống tầng 1, lại còn chọn ngay phòng học gần nhà vệ sinh nơi A Mỹ chết để nói chuyện. Việc dồn chú Trần vào đường cùng âu cũng là tính toán từ trước.

- Thành công rồi. – Lữ Bắc khẽ mỉm cười, không ai thấy sau mắt kính ấy lóe lên một tia giảo hoạt – Bây giờ chỉ còn chúng ta thôi phải không, người đẹp Thẩm Tịnh Di. Tôi phải cảm ơn cô thế nào đây nhỉ? Nhờ lập luận phi căn cứ của cô mà tôi lại dễ dàng hạ được hắn như thế.

Vừa nói hắn vừa đắc chí cười lớn, vẻ mặt giả nhân giả nghĩa cuối cùng cũng triệt để tháo xuống. Nhìn gã đàn ông phấn khích trước chiến thắng, Tịnh Di cũng ngửa cổ lên trời cười một tràng thật to.

- Ha ha ha, cuối cùng cũng không đóng kịch nữa nhỉ, Lữ Bắc. À không, phải gọi anh là bảo vệ Nghiên Bắc Hàm mới phải, hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro