Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cười một trận sảng khoái, Tịnh Di mới ngồi ngay ngắn lại, đặt đũa xuống bàn, mắt hướng nhìn thẳng vào người đàn ông, từ tốn cất tiếng.

- Chúc mọi người ăn ngon miệng. Cảm ơn về bữa ăn hôm nay.

Không còn tiếng cười khúc khích như vừa rồi, Tịnh Di chỉ nở một nụ cười rất nhẹ cũng đủ khiến không gian xung quanh bừng sáng, đèn chùm hắt lên khuôn mặt Tịnh Di cũng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mê hoặc. Nụ cười thoáng qua trên môi, nhưng niềm vui dường như lan cả vào ánh mắt, khẽ chạm đến trái tim bé nhỏ của người con gái cô độc...

Ngắm nhìn nụ cười rực rỡ của người con gái đối diện, khóe miệng chàng trai bên này cũng bất giác nhếch lên. Có điều, không ai phát hiện ra nụ cười của anh có chút gượng gạo và kỳ quặc, dường như người đàn ông chưa quen với biểu cảm mới này của chính mình.

Lâu lắm rồi, Tịnh Di mới ăn một bữa cơm ngon miệng đến như vậy. Nháy mắt, đồ ăn trên bàn đã được vét sạch sẽ, bản thân cô cũng bất ngờ với khả năng ăn uống tối nay của mình. Không thể không nói rằng, tài nghệ nấu nướng của người đàn ông rất hợp khẩu vị của Tịnh Di. Thấy cô gái đối diện đã ăn sau, người đàn ông không nói không rằng đứng lên thu dọn bát đĩa.

- Ấy, để tôi làm, anh nấu nướng vất vả rồi, anh hãy ra ngoài nghỉ...

Nhưng không kịp để cho Tịnh Di nói hết câu, người đàn ông liền chặn tay của cô lại, chậm rãi lên tiếng:

- Từ bây giờ, mọi công việc trong nhà cô cứ để tôi lo. Sẽ rất tệ nếu như tôi ở nhà cô mà lại không phụ giúp được gì.

- Đừng nghĩ vậy chứ, anh là ân nhân cứu mạng tôi, tôi còn chưa nghĩ ra cách nào để báo đáp, sao lại có thể bắt anh làm việc nhà được? - Tịnh Di có chút dở khóc dở cười.

- Đồ vô dụng sẽ bị bỏ đi.

Người đàn ông khẽ thì thầm, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, duy chỉ có đôi mắt ánh lên nét bi thương không rõ.

- Tôi rất hữu ích, tôi có thể dọn dẹp, có thể nấu cơm, có thể đưa cô đi làm, khi cô gặp khó khăn, chỉ cần nắm chặt chiếc vòng cổ, tôi sẽ đến. Tôi thậm chí còn có thể...

Người đàn ông nói một lèo, tốc độ nói cũng rất nhanh. Tịnh Di tinh ý liền có thể phát hiện ra hơi thở anh ta có chút gấp gáp, thái độ dường như cũng đang hơi rối loạn.

- Được rồi.

Tịnh Di vội vàng ngắt lời người đàn ông, cô đã lờ mờ đoán ra được lý do người đàn ông trước mặt đột nhiên trở nên xúc động như vậy rồi. Tịnh Di bình tĩnh tiến lại gần rồi nhìn thẳng vào mắt anh, không nhanh không chậm nói:

- Tôi hiểu rồi, có anh ở đây tôi rất yên tâm. - Tịnh Di nhẹ giọng trấn an - Căn nhà rộng lớn này có thêm một người cũng tốt, sẽ bớt đi phần nào cảm giác trống trải. Tôi quả thực là một người rất bận rộn, may mà có anh, sau này công việc ở đây mong anh sẽ giúp đỡ.

Người đàn ông nghe thấy thế rốt cuộc cũng im lặng. Anh khẽ mím môi, cầm lấy tay cô khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Hành động bất ngờ của chàng trai trước mặt khiến Tịnh Di thảng thốt.

- Anh làm gì vậy?

Cô giật phắt bàn tay của mình lại trước khi người đàn ông làm ra điều gì kì quái hơn.

- Đàn ông chẳng phải sẽ bày tỏ sự yêu thích với người phụ nữu mà họ cảm mến hay sao?

- Ý anh là, lời cảm ơn hoặc đại loại vậy, phải không?

Thấy người đàn ông gật đầu rụp một cái, Tịnh Di không nén nổi tiếng thở dài. Nhớ đến cái áo bào đổ rực của người đàn ông, cô nghi hoặc cất tiếng hỏi:

- Anh này, lập trình của anh dừng ở thời điểm nào vậy?

- Năm 1953.

- Thảo nào cư xử ngốc nghếch như vậy.

Tịnh Di giơ tay lên đỡ trán, không khỏi có chút bất lực trước dáng vẻ ngờ nghệch của người đàn ông.

- Thôi không sao, tôi sẽ dạy anh dần dần, trước tiên anh thay quần áo rồi đi nghỉ trước đi, sáng mai chúng ta tính tiếp.

Người đàn ông dăm dắp làm theo lời cô, xách đống quần áo vào trong phòng. Tịnh Di dõi theo người đàn ông đến khi anh đóng cửa phòng mới thu hồi tầm mắt.

- Đến bóng lưng cũng đẹp mắt như vậy a. – Tịnh Di âm thầm xuýt xoa một tiếng.

Thảm họa nhân loại sao? Đúng là không ngờ loài người cũng đến ngày hôm nay. Tịnh Di suy nghĩ liên miên, trong đầu nảy ra dần nảy ra những suy tính của riêng mình.

Tiếng chim ngoài cửa sổ hót ríu rít. Từng vệt nắng vàng chiếu vào căn phòng nhỏ. Thân hình mảnh mai trên giường khẽ cựa quậy. Mất một lúc cô mới hé một mí mắt ra.

- Không phải là mơ a.

Toàn thân đau nhức rã rời nhắc cô nhớ lại sự việc điên rồ của ngày hôm qua. Tịnh Di lắc đầu, lấy tay qua loa cào cào mái tóc trên đầu. Đến khi đi ra ngoài, cô liền không nhịn được hít một hơi thật sâu. Mùi trứng rán thơm nức mũi khiến tâm trạng Tịnh Di bất giác trở nên thư thái. Vừa ngó vào nhà bếp, cô liền thấy người đàn ông đang cặm cụi gắp sa lát ra đĩa. Nhìn thoáng qua cách bài trí món ăn cũng đủ để Tịnh Di phát thèm. Người ta là đàn ông mà khéo tay như vậy, cô đường đường là một người phụ nữ giỏi giang lại chịu thua thiệt ở mảng này. Tịnh Di có chút buồn bực dựa đầu vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro