Chương 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ thời điểm hai tháng trước. Bạch Kỳ Thiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ thực dài.

Phải, nó dài đến mức anh gần như không xác định được rốt cuộc mình đã ngủ trong bao lâu. Lần kiểm tra ở phòng tiến sĩ, ông ấy đã lấy đi vi mạch từ con chip não bộ trong đầu anh, sau đó thay thế bằng một loại cảm biến mới, có thể phát ra tín hiệu sóng từ khiến những robot như anh hoàn toàn phục tùng theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Mà chủ nhân ở đây chính là tiến sĩ Nha Ái.

Anh trở thành Bot của nhiệm vụ cuối cùng, mục tiêu duy nhất đó là cản trở người chơi trở về với thế giới thực. Anh cần phải đưa họ đến gần với niềm tin rằng đây mới chính là "thế giới thực", chậm rãi khóa chặt mọi suy nghĩ của họ, không chỉ giam cầm thể xác của họ ở đây mà còn vĩnh viễn giam giữ luôn cả tâm trí họ.

Sau một giấc ngủ dài, Bạch Kỳ Thiên đã triệt để biến mất, chỉ còn là QP209 vô tri vô giác, không có kí ức cũng chẳng có chút mảy may cảm xúc nào.

"Bạch Kỳ Thiên sẽ không quên Thẩm Tịnh Di".

Bạch Kỳ Thiên là ai? Thẩm Tịnh Di là ai? Cái tên này quá đỗi quen thuộc, nhưng anh làm cách nào cũng không nhớ nổi hai người đó là ai. Câu nói này giống như một lỗi biến số, không ngừng chạy đi chạy lại trong đầu anh, cố đến mấy cũng không xóa đi được. Trong cơn mơ kéo dài, duy chỉ còn câu nói đó sót lại trong tiềm thức, cứ văng vẳng cả ngày lẫn đêm.

Có lẽ trước khi bộ nhớ bị xóa, hai người này đã từng là chủ nhân của anh, hoặc có thể là kẻ anh đã giết trong thế giới ảo, hoặc giả... là người anh vô cùng trân trọng.

- Chậc, trái tim trong ngực làm sao vậy?

QP209 khó nhọc hít thở, một tay giữ chặt lấy trái tim nóng hổi trong lồng ngực, cả khuôn mặt nhăn lại dường như đang rất đau. Thứ đang đập đều đặn bên trong không hiểu sao lại liên tục nhói lên bất thường.

Đáng lí ra QP209 không nên có những cảm xúc dị biệt như vậy, thế nhưng câu nói kia khiến anh không thể không bận tâm.

Đúng lúc này, một luồng sóng chạy thẳng qua não, cơ thể cường tráng không nhịn được mà co rút, cơ bắp toàn thân căng cứng lại, không nhúc nhích nổi. Thông tin về nhân vật hóa thân ngay lập tức truyền đến.

Ngoại hình, tính cách, sở thích... Tất cả mọi thứ đều đã được thiết lập hoàn hảo. Có điều, người này tên là Bạch Kỳ Thiên?

- Việc này...

QP209 lẩm bẩm trong miệng. Anh không tài nào lí giải nổi sự trùng hợp đến đáng ngờ này. Dần dần, những kí ức của "Bạch Kỳ Thiên" từng chút, từng chút một hiện hữu trong não bộ. QP209 giống như đang thực sự trải qua từng giây từng phút trong cuộc đời họ, những lúc vào sinh ra tử, những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, và cả thời khắc chia ly chóng vánh.

Anh biết bản thân có lẽ không phải "Bạch Kỳ Thiên" xuất hiện trong phần kí ức kia, nhưng không hiểu sao, anh lại không hề cảm thấy xa lạ hay bài xích, rất tự nhiên tiếp nhận những mảnh hồi ức này.

Ánh mắt người đàn ông này nhìn cô gái của mình không mang theo chút tạp niệm nào, hoàn toàn là sự mến mộ cùng trân trọng. Người đàn ông Bạch Kỳ Thiên này yêu Thẩm Tịnh Di, anh dám khẳng định điều đó.

Về phần cô gái tên Thẩm Tịnh Di kia, QP209 bối rối không biết nên đối diện như nào. Xinh dẹp lại mãnh liệt, mong manh yếu đuối nhưng sức chống trả lại ngoan cường hơn bất cứ người đàn ông nào. Mỹ mạo sáng ngời của cô có thể sánh với Aphrodite (*) xinh đẹp, nhưng cá tính này thì lại giống hệt với Athena (*) đầy bản lĩnh.

Một người con gái như vậy đi được đến tận đây, có lẽ chính là do năng lực của cô ấy vượt trội hơn bất cứ nhân loại nào trên trái đất.

QP209 nghĩ thầm như vậy, cho đến khi quay ra nhìn bên cạnh, anh thiếu chút nữa đã chết sững người.

Thẩm Tịnh Di, cô gái ấy chẳng phải đang nằm ngay bên cạnh anh đây sao. Nhìn mỹ nữ ngủ say trên giường, QP209 không nói nổi cảm giác hiện tại của mình là gì.

"Bạch Kỳ Thiên sẽ không quên Thẩm Tịnh Di".

Là Bạch Kỳ Thiên sẽ không quên cô, hay là QP209 sẽ không được phép quên. Rõ ràng người yêu cô phải là "Bạch Kỳ Thiên", cớ sao người hiện tại nhìn cô người đau lòng lại là anh. Tịnh Di thậm chí đến lúc ngủ cũng không yên, hai chân mày nhíu chặt lại với nhau, vô hình chung khiến cô càng thêm bé nhỏ, lo sợ.

Bất giác, bàn tay anh không biết từ lúc nào đã sờ lên nhân trung của cô, miết nhẹ một chút, vậy mà cũng đủ để người con gái đang ngủ say thả lỏng, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Thấy vậy, trong lồng ngực không hiểu sao lại dâng lên một cỗ thỏa mãn không nhịn được lan tràn. Cô gái này đối với "Bạch Kỳ Thiên" thực sự quan trọng đến mức này.

Một giây quay đầu đi, người con gái vốn dĩ đang ngủ say trên giường không biết từ lúc nào đã mở mắt, dùng giọng nói ngái ngủ, có chút run rẩy thều thào mà gọi cái tên ấy.

- Bạch Kỳ Thiên, em đã trở lại.

Trong một tích tắc ấy, QP209 gần như chết sững người. Cô ấy gọi tên "Bạch Kỳ Thiên", vậy mà không hiểu sao anh vẫn bất tri bất giác quay đầu lại, trái tim không lí do vẫn vô tình mà nảy lên một nhịp.

Nhìn vào đôi mắt xúc động kìm nén của cô, anh liền hiểu người con gái này rốt cuộc đã phải trải qua khoảng thời gian đáng sợ đến mức nào. Cô đang chờ đợi anh lên tiếng, chờ đợi người cô ấy thực lòng tin tưởng và yêu quý nói ra lời chào mừng cô trở về với "thực tại".

Thế nhưng anh làm thế nào cũng không thốt ra được câu nói giả dối ấy. Anh sợ người con gái này sẽ đau lòng. Vậy là trong lúc rối bời, miệng đã không tự chủ mà bật ra một lời an ủi vô thưởng vô phạt.

- Ừm, mọi chuyện đều đã qua rồi.

Cũng từ câu nói này đã bắt đầu cho sự dung túng không ngờ đến của người máy vô tri dành cho thiếu nữ nhân loại xinh đẹp.

(*) Aphrodite: nữ thần tình yêu nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với tình yêu, sắc đẹp, niềm vui và phồn thực.

(*) Athena là một trong những nữ thần thông minh và tài giỏi bậc nhất trong thần thoại Hy Lạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro