Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngồi trong phòng lâu sinh ra nhàm chán, bèn quấn chăn đi ra ngoài. Đến phòng khách, anh nhìn thấy Tịnh Di ngồi một mình, khuôn mặt cúi thấp đến đầu gối, bả vai run nhẹ lên từng hồi. Cô ấy đang khóc. Nhận ra điều này, người đàn ông từng bước tiến lại gần cô gái, bàn tay khẽ khàng đặt lên vai cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Cảm nhận có người đứng bên cạnh, Tịnh Di chậm rãi ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt theo động tác của cô lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay đang túm chặt trên quần áo.

- Gia đình tôi, liệu họ có bị cuốn vào cái thế giới ảo chết tiệt kia không? - Tịnh Di ngước lên nhìn về phía người đàn ông, trong ánh mắt dường như đang tha thiết cầu xin anh hãy phủ nhận điều đó.

- Nếu nói không... thì là tôi đang nói dối - Người đàn ông hơi ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định nói thật - Chắc cô cũng hiểu, đây vốn dĩ chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

- Thật sự không còn cách nào sao? Làm ơn hãy giúp tôi với...

Tịnh Di túm chặt lấy tấm chăn trên người đàn, ánh mắt tan rã, giọng nói cũng lạc hẳn đi. Mẹ cô một khi bước vào thế giới ảo, liệu còn có cơ hội trở về hay không? Người đàn ông cầm lấy bàn tay đang túm lấy mình, không nói lời nào liền giật ra. Tâm trạng Tịnh Di lập tức rơi xuống đáy, lặng lẽ cúi đầu xuống, cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực xâm chiếm trí óc cô. Ngay lúc này, người đàn ông lại đan bàn tay mình vào bàn tay đang buông thõng xuống của Tịnh Di, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên.

- Còn - Người đàn ông hạ thấp giọng, đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào Tịnh Di - Em đã mang tôi về, tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ em và cả người nhà của em.

- Thật sự? - Tịnh Di dường như không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Nhưng nhìn sang người đàn ông đang quỳ một gối bên cạnh, bàn tay khẽ đan vào tay cô, Tịnh Di bất giác cảm thấy an lòng.

- Thật. 2 tháng nữa sẽ có nhiệm vụ được gửi đến, em sẽ có quyền lựa chọn mức độ từ khó đến dễ, thử thách càng cao thì phúc lợi chiến thắng sẽ càng hấp dẫn, trong đó có quyền miễn tử, em có thể tùy ý sử dụng quyền hạn đó cho bản thân hay gia đình em.

Tịnh Di chăm chú lắng nghe người đàn ông giải thích, giọng nói trầm thấp khiến cô bất giác bị cuốn theo từng cử động mấp máy môi của anh.

- Bây giờ hãy yên tâm ở đây nghỉ ngơi một chút, đợi tôi chuẩn bị đồ ăn sẽ mang ra cho em - Người đàn ông quan sát biểu cảm trên gương mặt Tịnh Di, cảm nhận được cô có vẻ đã bình tâm trở lại mới từ từ đứng lên.

- Quần áo...

Thấy người đàn ông quay lưng đi vào bếp, Tịnh Di liền gọi với theo:

- Tôi sẽ đi mua quần áo cho anh. Anh... có yêu cầu gì đặc biệt không?

Lần đầu chủ động đề nghị mua đồ cho người khác, lại là một người đàn ông xa lạ quen biết chưa quá 24 giờ, Tịnh Di không tránh khỏi có chút bối rối, ngượng ngùng.

- Tôi tin mắt lựa chọn của em.

Dứt lời, người đàn ông xoay người đi thẳng vào bếp, để lại Tịnh Di ngơ ngác ngồi đằng sau. Có chắc anh ta là Bot không vậy, lập trình còn có phần mềm thả thính luôn à. Tịnh Di tặc lưỡi suy nghĩ.

oOo

Gần một tiếng đồng hồ, Tịnh Di mới về đến nhà, trên tay xách túi lớn túi bé. Bình thường, bản thân cô cũng không dành quá nhiều thời gian mua sắm, dù gì cô cũng sống một mình, quần áo trong tủ một ngày thay ba bộ thì cũng không tài nào mặc hết được. Chính vì thế, lần mua sắm này có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời Tịnh Di. Bước vào cửa hàng, cô nhắm mắt nhắm mũi chọn liền vài chục bộ, màu sắc tuy có vẻ tối giản nhưng kiểu dáng lại vô cùng đa dạng. Từ đồ ngủ, đồ thể thao, vest cho đến quần áo thông thường hàng ngày, mỗi loại chọn năm, bảy cái. Kết quả là, cô phải mất công mất sức xách cả chục cái túi mang về.

Vừa bước vào nhà, Tịnh Di đã thở không ra hơi. Cô thả nguyên một đống đồ xuống đất rồi ngồi phịch trên sofa. Bất chợt, một mùi thơm nồng nàn tỏa ra khiến Tịnh Di không nhịn được bèn đứng dậy tiến vào trong bếp. Trên bàn, một bữa cơm thịnh soạn bày ra trước mắt khiến cô không khỏi sững sợ. Từ trước đến nay, một người cuồng công việc như Tịnh Di hầu như không có thời gian để tự vào bếp, cô thường xuyên đi ăn bên ngoài hoặc đặt đồ ăn về nhà rồi tự ăn một mình. Nhìn đồ ăn trên bàn, lại thấy người đàn ông vẫn ngoan ngoãn quấn chăn ngồi sẵn trên ghế chờ cô, trái tim Tịnh Di không khỏi đập chệch mất một nhịp. Cô thẫn thờ ngồi xuống, cầm đũa lên, vừa định gắp một miếng thì chợt nghe tiếng người đàn ông đối diện:

- Đợt một chút, trước khi ăn, không phải chúng ta sẽ nói "Chúc mọi người ngon miệng" sao?

Người đàn ông hơi nhíu mày, có vẻ đang rất chuyên tâm suy nghĩ. Tịnh Di đơ ra một giây, sau đó liền phá lên cười. Tiếng cười giòn tan như nắng mùa hạ, hai mắt nâu hơi híp lại thành hình bán nguyệt trông vô cùng dễ thương, bàn tay khẽ nắm đặt nhẹ nơi khóe môi. Kể cả khi đang cười, người con gái này cũng tiats lên vẻ đoan trang, dịu dàng, không hề bị làm lố hay mất kiểm soát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro