Chương 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ "những người phụ nữ" làm loạn lần lượt bị lôi lên trên đài, trói chặt hai tay ra đằng sau, quỳ trước nhân dân trong làng.

- Mọi người hãy nhìn kĩ những khuôn mặt này. Chúng đã không làm tròn bổn phận của một người phụ nữ thanh khiết liêm chính, tần tảo nghe lời. Chúng âm thầm cấu kết với nhau, lần đầu thì kéo cả làng ra khỏi bìa rừng và chịu tội trước thần linh, lần này tiếp tục bao che cho những con người ngoại lai này, lợi dụng lòng tin của chúng ta để tiếp tục gây họa.

Từng lời mà trưởng thôn vang lên đanh thép, từng câu từng chữ đều giống như lời tuyên cáo tội tử hình cho họ. Tịnh Di nghe đến đây làm sao có thể không hiểu. Ông ta đang che giấu tội ác của mình, muốn đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm cho bọn họ - "những người phụ nữ" mang danh tội đồ phản loạn hại làng hại xóm.

Ai cũng biết sự thật là do lão già trưởng thôn kia gọi thần gọi quỷ tạo ra lời nguyền làm hại những người phụ nữu xấu số, thậm chí hắn ta còn táng tận lương tâm đến mức cả những cô gái trẻ xinh đẹp này cũng không tha, nhất định muốn kéo tất cả vào chỗ chết. Nhân cách của kẻ này thực sự không khác gì thứ rẻ rách vứt đi.

Tịnh Di mặc dù trong lòng đã thầm nguyền rủa hắn đáng chết hàng nghìn lần, thế nhưng trong thâm tâm cô cũng tự hiểu, một chiêu đổ thừa này lên đầu bọn họ thực sự quá thâm hiểm, không chỉ triệt để loại bỏ những người không nghe lời mà thậm chí còn rũ sạch mọi liên can của hắn đối với tội ác này, bức bách toàn bộ dân làng phải đồng tình với mọi hành động vô nhân tính của hắn.

Đây chính là một cái tên trúng hai con chim.

Đúng lúc này, Tô Ngọc vốn dĩ đang rũ đầu xuống lại đột nhiên nhích người, đụng vào vai Tịnh Di.

Đợi lúc cô ngó xuống liền thấy môi hắn mấy máy đưa ra vài khẩu hình. Tịnh Di nhíu chặt mày, đôi môi nhợt nhạt khẽ bặm lại, vừa theo dõi Tô Ngọc, vừa len lén đề phòng xung quanh.

"Trong ngực".

Tịnh Di hít vào một hơi, sau đó lặng im không một tiếng động lách lên phía trước Tô Ngọc, dùng tay bị trói sau lưng thò vào trong ngực áo của cậu ta, sờ thấy hai bên gò đôi nảy nảy trong tay liền suýt chút nữa xịt máu mũi.

Cậu trai trắng trẻo này cũng may mắn thật, xuyên vào được cơ thể của cô thôn nữ trẻ trung này, dáng người cũng rất ra gì nha. Tịnh Di âm thầm cười trộm, ngay sau đó liền nghiêm túc trở lại, rất chuyên tâm lần sờ trong ngực "thiếu nữ" Tô Ngọc.

Trong lớp ngực áo cộm cộm lên một chút, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra. Phải loay hoay một lúc, Tịnh Di mới thành công rút dị vật đó ra.

Là một mẩu giấy.

Tuy nhiên, dưới tình trạng hai tay bị trói chặt như này, Tịnh Di cũng không cách nào xác nhận mẩu giấy trong tay rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì.

Phía sau lưng, Tô Ngọc dựa đầu vào lưng cô từ lúc nào không hay. Ban đầu, cô còn tưởng cậu ta bị đánh đến mức hôn mê, thế nhưng hóa ra chính cô lại đánh giá thấp năng lực của cậu thiếu niên ranh mãnh này. Cậu ta đang dùng đầu mũi liên tục cạ cạ vào lưng cô, chậm rãi viết từng chữ một.

"Lời nguyền... Gọi quỷ... Bốn thiếu niên... Đại tướng".

Tịnh Di ngơ ngẩn. Cậu ta viết bốn từ, nhìn qua không hề liên quan đến nhau nhưng thực chất lại giúp Tịnh Di ngay lập tức kết nối được manh mối rời rạc, ghép thành một lời đề nghị hoàn chỉnh.

"Lời nguyền được ghi trên giấy. Hãy triệu hồi con quỷ của thôn làng này. Bốn thiếu niên sẽ xuất hiện. Tìm gã đại tướng đang lẩn trốn trong đám đông".

Cùng lúc đoán ra gợi ý của Tô Ngọc, sợi dây thừng trên tay cô không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Thì ra Vãn Nam, người đàn ông kiệm lời kia đã âm thầm tháo dây giúp cô từ bao giờ.

Hiện tại, Tịnh Di là người duy nhất cầm trên tay manh mối quan trọng cho nhiệm vụ lần này, cũng là người duy nhất được tin tưởng giao cho trọng trách hóa giải cục diện bế tắc hiện tại.

Tô Ngọc và Vãn Nam gần nửa tiếng trước bị con trai trưởng thôn bắt gặp đang lén lút trong căn nhà rộng lớn của gia đình bọn họ. Hắn ta không nói hai lời gọi người đến trực tiếp đánh gãy hai chân của họ. May mắn thay, Tô Ngọc nhanh tay đã kịp thời giấu đi mảnh giấy triệu hồi quỷ trong phòng lão trưởng thôn, nếu không nỗi đau ngày hôm nay mà bọn họ phải chịu thực sự đã đổ sông đổ bể rồi.

Hai người bọn họ không cách nào tự mình đi nghiệm chứng tờ giấy này, vì vậy quyết định giao cho người thông minh nhất, cũng là người đáng tin cậy nhất.

"Tranh thủ cơ hội chạy đi".

Tô Ngọc để lại câu nói cuối cùng phía sau lưng của Tịnh Di, sau đó ăn ý cùng với Vãn Nam lăn nhanh về phía góc đài, nhịn đau mà hất đổ ngọn đuốc sáng rực. Ngọn đuốc này nghiêng ngả sau đó liền đổ ập xuống, ngay lập tức đốt cháy toàn bộ đồng cỏ xung quanh.

Mọi người thoáng chốc trở nên hỗn loạn, sỡ hãi đùn đẩy nhau bỏ chạy.

- Chết tiệt, bọn ngu ngốc, còn không mau dừng lại tìm cách dập lửa đi.

Lão trưởng thôn nhìn thấy tình hình nháy mắt đã chuyển biến xấu bèn gân cổ lên gào thật to, thế nhưng lúc này làm gì còn ai nghe lọt tai lời ông ta nói nữa, ai nấy đều hoảng loạn bỏ chạy.

Trong đám đông hỗn độn đó, Tịnh Di đã khéo léo ẩn thân bỏ trốn không để lại một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro