Chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà này đến vào một thời điểm không thể ngờ tới, lại mang theo một tin tức động trời. Nhiệm vụ đầu tiên, hay chính xác hơn là nhiệm vụ thời không vừa rồi chắc chắn là ai cũng phải trải qua rồi mới tới được đây. Thế nhưng, Hàn Vũ lại nói với cô là cô ấy chưa từng hoàn thành nhiệm vụ nào tương tự như vậy.

Món quà kinh hỉ này vừa làm Tịnh Di bất ngờ, lại vừa đem theo vô vàn nghi vấn cho cô.

Rốt cuộc, giấc ngủ đêm đầu tiên cũng chỉ chập chờn, tâm trạng bứt rứt khó chịu nên ngay sáng sớm hôm sau, Tịnh Di đã rời giường tìm đến nhà của A Hương.

Nhiệm vụ lần này không có mật thư, cũng chẳng có yêu cầu gì cụ thể, muốn tiến hành thuận lợi, trước hết cô cần có nhiều thông tin hơn. Mà A Hương, cô gái cởi mở này xác thực là người phù hợp để cô đạt được mục đích đó.

Thời điểm rời nhà, Hàn Vũ vẫn ngủ say mà bà chủ nhà cũng chẳng có mấy động tĩnh gì, xem chừng là đã ra ngoài từ sớm hơn cả cô rồi.

Dựa theo lời kể ngày hôm qua của A Hương, Tịnh Di rất nhanh tìm được ngôi nhà nhỏ xinh ở đầu thôn. Trái ngược với vẻ tồi tàn xập xệ của nhà bà Ân, căn nhà nhỏ của A Hương nhìn qua có vẻ gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều, cửa sổ cửa chính mở thông thoáng, tiếng lạch cạch của người trong nhà đều đều phát ra, hiển nhiên là gợi nên cảm giác gì đó thân thuộc và dễ chịu.

Tịnh Di ngó qua cửa sổ, thấy cô thôn nữ ngày hôm qua đang đứng trong bếp, khuấy khuấy thứ gì đó trong nồi, miệng vẫn ngâm nga một bài hát không rõ lời.

- Xin lỗi, đã làm phiền vào sáng sớm như vậy, không biết tôi có thể vào ngồi chơi một lúc được không?

Cô gái bên trong nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vẻ mặt có chút tò mò, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, A Hương ngay lập tức niềm nở.

- Đương nhiên là được rồi, mau vào đây.

A Hương bỏ cái muỗng qua một bên, cẩn thận xếp ghế rồi rót cho Tịnh Di một cốc nước.

- Nhà tôi sơ sài lắm, chỉ có nước trà từ lá thảo dược hái trong rừng này thôi, cô chịu khó dùng tạm.

- Không đâu.

Tịnh Di nhấp môi một ngụm sau đó cũng không dùng thêm. Nước trà ở thôn này có mùi ngai ngái, đăng đắng, thiếu đi cảm giác thanh mát dịu nhẹ, lần trước dùng thử trà của nhà trưởng thôn cũng là vị y hệt như vậy. Thú thực là Tịnh Di không phải người biết thưởng trà, loại trà duy nhất mà cô thích là trà sữa mà thôi, vừa ngọt vừa mát, không phải kiểu lờ lợ như vậy.

Thế nhưng mỗi lần tiếp khách, bản thân cô vẫn phải dùng trà rất nhiều, từ trà xanh, trà hoa cúc đến trà thảo dược, chưa loại nào khó uống như này.

Đặt cốc trà lên bàn, Tịnh Di phóng tầm mắt nhìn quanh ngôi nhà nhỏ một vòng. Đúng là một ngôi nhà đơn sơ. Xem ra ngoài nhà của trưởng thôn ra thì không có ai thực sự khá giả cả.

- Chị gái xinh đẹp như vậy tên là gì a?

- Tôi là Thẩm Tịnh Di, cô gọi tôi Tịnh Di là được.

- Tịnh Di, tên nghe vừa nhu vừa cương, đúng là hay thật. – A Hương, đứng trước bếp liên tục cảm khái – Tôi năm nay vừa tròn 20, còn cô?

- Gọi tôi một tiếng chị Thẩm cũng được đi.

Tịnh Di buông một tiếng trêu chọc, A Hương xem chừng rất vui, hai mắt nhỏ híp lại. Tính ra, A Hương là cô gái khả ái nhất của vùng này rồi. Nơi đây hầu như toàn là những người phụ nữ đứng tuổi, những cô gái trẻ như A Hương thì vô cùng hiếm thấy, mang dáng vẻ dễ thương nhiệt tình như vậy đúng thực là đáng quý.

Nhắc đến đây lại nhớ, ngôi làng này ngoại trừ ông trưởng thôn ra thì hình như không có lấy một bóng dáng nam nhân nào. Chẳng lẽ ai cũng giống như bà Ân, góa chồng hết với nhau hay sao?

- Chị Tịnh Di ngồi chơi nhé, em mang cháo vào cho mẹ.

Đợi A Hương đi khuất vào gian trong, Tịnh Di mới lặng lẽ từ trên ghế đứng lên, lén lút đi một vòng quanh nhà. Không có di ảnh người cha, cũng không thấy người cha nào xuất hiện trong căn nhà này cả. Chẳng nhẽ sáng sớm tinh mơ đã đi săn hay sao?

Trước khi quay trở lại chỗ ngồi, Tịnh Di nhân tiện ngó qua nồi cháo vừa nãy.

Quái lạ, cái nồi trống không. Không có lấy một chút thức ăn nào bên trong.

Cái bát cháo vừa nãy A Hương bê vào phòng có thực sự là "bát cháo" không đây. Tịnh Di mang theo tâm trạng hoang mang trở về ghế ngồi, đợi A Hương đi ra liền nhanh chóng nói lời cáo từ rồi bỏ đi. A Hương đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng xa dần, sắc mặt có vẻ ỉu xìu, miệng lầm bầm:

- Mẹ, chị ấy về rồi. Đợi vài hôm nữa con sẽ bảo trưởng thôn cho chị ở nhà chúng ta. Chị nhất định sẽ thích, chị nhất định sẽ ở lại, không đời nào lại sống với cái bà già điên rồ kia đâu.

Bên cạnh A Hương không có ai cả, cái bát trên tay sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, người nào đi qua còn tưởng cô ấy đang nói chuyện một mình với ma cơ chứ.

Bản thân Tịnh Di vừa về đến nhà bà Ân thì gặp tất cả nhóm người chơi tập trung tại chỗ này.

- Mọi người có chuyện gì vậy?

Tô Ngọc chủ động lên tiếng trả lời:

- Thôn làng này quá mức kì lạ, chúng ta cần tập trung lại với nhau nói chuyện cho rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro