Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã tiến sĩ ấy cũng thật tẻ nhạt, chọn tên gì không chọn lại dùng chính tên mình để đặt cho ao đầm này. Đây chắc chắn là thể loại ái mộ bản thân đến cực điểm mới nghĩ ra được.

Tịnh Di cười mỉa mai, sau đó cùng Bạch Kỳ Thiên xuyên qua rừng trúc tiến vào khu vực ao đầm. Vừa bước vào bên trong, Tịnh Di không khỏi choáng ngợp bởi cảnh đẹp nơi đây.

Mới hơn 8 giờ tối, nhưng ánh trăng trên bầu trời đã tỏa rạng, không sáng rực như đêm rằm tháng 8 nhưng lại êm dịu, nhu hòa như nước. Bóng trăng phản chiếu xuống mặt nước, loang thành một vệt sáng dài trắng lấp lánh.

Bạch Kỳ Thiên tĩnh lặng đi cùng người con gái dọc theo con đường nở đầy hoa lê, tiến lại gần ao đầm nằm chính giữa.

- Được rồi, dừng ở đây đã.

Tịnh Di dừng lại trước mép hồ, phóng tầm mắt ra xa cẩn thận quan sát. Xung quanh khung cảnh thơ mộng bình dị, cảm giác hài hòa yên ắng, đâu đó còn nghe thấy âm thanh tiếng động vật kêu ri ri trong lùm cây ngọn cỏ.

Đêm nay gió khá lớn, cát bụi xung quanh thổi tung mái tóc người con gái, vài hạt bụi cũng vô tình theo đó mà bay vào trong mắt. Cặp mắt nâu trầm chớp chớp mấy cái, nước mắt liền rỉ ra, lông mi vừa đen vừa dài run rẩy như canh bướm xinh đẹp.

Bạch Kỳ Thiên đứng bên cạnh thế mà nhìn cô chớp mắt đến thất thần. Anh không rõ "Bạch Kỳ Thiên" ở thế giới kia nhìn thấy thế nào, nhưng anh mơ hồ cảm nhận được thứ tình cảm ấm nóng lan tràn trong lồng ngực khó có thể kiềm chế.

Bất giác, bàn tay anh đã vươn ra, khéo léo phủ những tán hoa lê trên đầu cô gái rơi xuống đất.

Cô nhỏ nhắn tinh nghịch, cũng giống như hoa lê nở rộ ở vùng non xanh nước biếc này, một cảm giác tràn trề sức sống.

Tịnh Di lại không hề phát giác ra người đàn ông bên cạnh nhìn mình thật lâu, bản thân vẫn như cũ loay hoay ngắm nghía xung quanh nơi này.

- Tìm được cái hồ này đã là một bước tiến rất lớn rồi, chi bằng tối nay cứ quay về nhà bàn bạc kỹ lưỡng, mai chúng ta tiếp tục trở lại điều tra.

Bạch Kỳ Thiên nhẹ giọng lên tiếng. Thế nhưng Tịnh Di lại không cùng suy nghĩ với anh.

- Không được, khó khăn lắm mới phát giác ra manh mối quan trọng như vậy, nếu không điều tra kỹ lưỡng, tối nay tôi nhất định ngủ không ngon. Vả lại, thời không ở đây có chút xáo trộn, ai mà biết được sau đêm nay cái hồ kỳ quái này còn tồn tại hay không.

Tịnh Di nói hoàn toàn hợp tính hợp lý, cũng là suy đoán cẩn thận. Bản thân Bạch Kỳ Thiên cũng không ngốc, anh thừa hiểu tầm quan trọng mà cái hồ này đem lại cho họ. Nhưng trong một khoảnh khắc, anh lại ước giá như cô không tìm được nó thì tốt, vậy thì thời gian hai người bên nhau sẽ dài hơn.

- Thế này đi, chúng ta chia 2 hướng cùng tìm, anh đi bên trái, tôi đi bên phải, đến khoảng giữa hồ hẳn sẽ chạm mặt nhau.

Nói rồi cũng không để ý sắc mặt trầm ngâm của Bạch Kỳ Thiên, cứ như vậy mà tự mình nhấc bước đi trước. Bạch Kỳ Thiên cũng hết cách, anh chính là không quản được người con gái quá mức cường thế này mà. Trước khi xoay người bước đi, ánh mắt anh bất giác dừng lại phía mặt hồ một chút, lòng đen hơi co lại, dường như nhận ra điều gì đó. Đang định gọi cô lại thì mới phát hiện bóng dáng mảnh mai kia vậy mà đi mấy giây liền biến mất sau rừng trúc. Bạch Kỳ Thiên đứng chôn chân tại chỗ, linh cảm có chuyện không lành đã xảy ra.

Bạch Kỳ Thiên quyết định không đi theo hướng mà cô giao phó, quay đầu bước như bay về nơi mà cô vừa biến mất.

Ở dưới mặt hồ kia có mặt trăng sáng chói, có hoa lê bóng tre xa xa, thế nhưng cư nhiên lại không có... bóng người. Dù bản thân anh có ích kỷ hơn nữa thì vẫn là một người biết nhìn trước ngó sau. Anh không thể để cô rơi vào tình thế nguy hiểm, vì vậy nhất định phải tìm cô nói thật rõ một mặt kỳ lạ này.

Phía bên kia, Tịnh Di cũng chưa đi được bao xa liền gặp phải dị biến. Thời tiết rõ ràng đang rất thuận lợi, trời quang mây tạnh, đến ánh trăng còn sáng vằng vặc như ban ngày, vậy mà nháy mắt lại muốn mưa.

Tịnh Di hớt hải nép mình gần mấy cây tre, cố gắng không để nước mưa lạnh ngắt thấm ướt cơ thể. Thời điểm này là mùa thu, tuy rằng không quá giá rét như mùa đông nhưng nếu để ngấm mưa thì cơ thể của cô chắc chắn sẽ không chịu được liền phát bệnh.

Đợi khoảng 15 phút, cơn mưa lất phất ban đầu càng ngày càng nặng hạt, mưa rơi lộp bộp từng đợt, cuối cùng rào rào như bão táp mưa sa.

Tịnh Di cảm thấy đứng đây không phải là cách, đành cắn rằng quyết định từ bỏ ý định cố chấp điều tra, xoay người chạy nhanh ra khỏi rừng trúc.

Thế nhưng điều đáng kinh ngạc ở đây là, hồ Nha Ái cứ thế biến mất khỏi tầm mắt cô. Nơi đây chỉ đơn thuần là một rặng tre nhỏ xinh trồng làm cảnh, đâu phải rừng trúc rộng lớn mà mấy phút trước cô còn đứng.

Đây còn không phải điều làm cô kinh ngạc nhất. Hồ biến mất thì thôi đi, đến Bạch Kỳ Thiên cũng biến mất, xe ô tô cũng mất tiêu. Thảo nào mà cô đứng trú mưa hơn 15 phút mà không thấy anh quay lại đón, hóa ra là không thể quay lại được.

Cô bây giờ... chính thức xuyên không rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro