Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tịnh Di, Bạch Kỳ Thiên cũng hiểu được mức độ phức tạp của thử thách lần này. Xem ra cả anh và cô đều đang bị quấn vào một vòng tròn luẩn quẩn của không gian và thời gian, nếu không nhanh chóng tìm được quy luật cho lối ra, rất có thể họ sẽ vĩnh viễn kẹt trong này. Anh thì không sao, dù gì anh cũng đã dành 29 năm sống trong "thế giới ảo" này. Nhưng cô thì khác, cô còn người thân ở bên ngoài đợi mình, còn cuộc sống của cô, còn cả... một Bạch Kỳ Thiên khác nữa.

Bạch Kỳ Thiên ngồi sát lại, cẩn thận nắm lấy đốt ngón tay trắng bệch của cô, nhẹ giọng lên tiếng:

- Đừng sốt ruột, trước tiên có thể nói lại tôi nghe mấy ngày qua chúng ta đã thu hoạch được những gì không?

Tịnh Di cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông truyền đến tay mình, sống lưng lạnh toát trong thoáng chốc cũng thả lỏng vài phần. Cô từ tốn gật đầu, thanh âm trong trẻo vang lên, đem chuyện của mấy ngày gần đây lần lượt mà kể hết.

Sau khi bàn bạc cẩn thận, họ đã dùng một ngày để cùng nhau thám thính toàn thành phố, đảm bảo không bỏ sót bất cứ chi tiết kỳ lạ gì. Bạch Kỳ Thiên, một người vốn cuồng công việc, nay dứt khoát cho mình một ngày nghỉ, nhiệt tình gọi người mang ô tô đến đưa cô đi một vòng thành phố A hoa lệ.

Một người thì có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng hai người cùng hợp lực vào để quan sát liền rất nhanh nhận ra vấn đề.

Thế giới này chỉ gói gọn trong thành phố A.

Chính xác thì có khu vực ngoại thành nữa nhưng bằng một cách nào đó, khi họ tìm đường để ra ngoại thành thì đều không thể. Tịnh Di đã nghĩ cách gọi cho mẹ để tìm đường đi nhưng rốt cuộc bà lại thoái thác nói rằng bản thân không biết. Rõ ràng không phải không biết. Chẳng qua mẹ cô hiện tại có lẽ cũng chỉ mà một NPC được người ta tạo ra, một bà "Tuệ Mẫn" hư cấu không có đầy đủ thông tin thiết lập. Tóm lại, thế giới ảo này chỉ gói gọn trong thành phố A mà thôi.

Còn một chi tiết nữa mà hai người họ khám phá ra, nhưng lại chưa thể lí giải. Thành phố A vậy mà không có lấy 1 hồ nước nào. Một cái cũng không. Tịnh Di dám chắc dù là phía tây hay phía đông thành phố đều có đến hàng chục cái hồ lớn nhỏ, ao đầm thì thậm chí còn nhiều hơn, vậy mà trong đây lại đồng loạt biến mất.

Để lí giải cho sự kì lạ này, cô cùng Bạch Kỳ Thiên đã quyết định sáng nay sẽ cùng thử tìm cách ra ngoại thành một lần nữa, kiểm tra xem ngoài đó rốt cuộc còn ao hồ nào không.

Tiếc rằng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì khó khăn mới lại ập đến, nhìn vẻ mặt Tịnh Di bây giờ khỏi phải nói có biết bao nhiêu thật vọng, chán chường.

Nhắc đến chuyện ao hồ, Bạch Kỳ Thiên bất giác nhớ về cơn mưa đêm qua. Trời đổ mưa to như vậy mà không có nơi thoát nước, vậy thì không hiểu số nước ấy sẽ chảy về đâu? Xem ra khám phá này chắc chắn là điểm mấu chốt để Tịnh Di tìm ra lối thoát trở về.

Trong một khoảnh khắc, khi Bạch Kỳ Thiên vừa định mở miệng nói cho cô về cơn mưa bất thường tối qua thì thanh âm bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Bây giờ mà nói ra, Tịnh Di rất nhanh sẽ tìm ra vết nứt thời không, mà một khi đã tìm được rồi thì... cô ấy sẽ trở về thế giới của mình. Người con gái này thông mình như thế, không sớm thì muộn đều có thể tìm ra, dù anh có nói điều này cho cô hay không đều không quan trọng. Nhưng ít nhất, giữ chân cô ấy ở lại càng lâu càng tốt, bởi vì anh thực nuối tiếc người con gái tốt đẹp như vậy.

Một mặt ích kỷ này bị Bạch Kỳ Thiên cật lực che dấu, cuối cùng nuốt những lời định nói trở về.

Cứ như vậy, hai người họ một lần nữa lên xe đến các địa điểm bàn bạc từ trước. Kết quả vẫn như cũ, không hề có một hồ nước nào tồn tại.

Tịnh Di hai mắt dán chặt lên bản đồ thành phố, trong lòng rõ ràng vẫn chưa cam tâm. Từng con phố, từng ngách nhỏ đều bị cô rà soát rất kĩ càng. Mãi cho đến khi tầm mắt dừng lại trên một cái tên. Nơi này rõ ràng chưa từng xuất hiện trong thực tế, thế nhưng bằng một phép thần kỳ nào đó, nó cư nhiên lại xuất hiện, địa điểm cũng không hề xa, chính là ở cách khu nhà của Tịnh Di một cây số.

Đợi đến khi Bạch Kỳ Thiên đưa cô đến nơi đã là hơn 8 giờ tối.

- Sao đột nhiên lại đến đây?

- Từ đầu tôi nên đoán ra, một gã tâm thần tự coi mình là cái rốn của vũ trụ như hắn chắc chắn phải chọn cái tên như thế này rồi.

Tịnh Di không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, chỉ đơn giản nắm tay người đàn ông cùng đi vào bên trong. Biển báo bên cạnh lập lòe trong màn đêm, dòng chữ lúc tắt lúc mở, một hồi sau mới chập chập phát sáng. Trên đó là dòng chữ "Ao đầm Nha Ái".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro