Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy sao...

Tịnh Di lầm bầm, nụ cười nhạt dần trên môi.

Lời nói đẩy lên đên tận miệng cô cũng đành bất lực nén xuống. Không phải cô không muốn thừa nhận tình cảm giữa hai người họ, chẳng qua đây là thế giới ảo, cô nhất định sẽ rời đi, quay đầu mà không chút tiếc nuối. Nếu như đặt tâm tư ở lại cùng người đàn ông này, vĩnh viễn cô cũng không tài nào thoát ra được giấc mộng này.

Nó quá đẹp đẽ, cũng quá chân thực.

- Nhìn đồng hồ kìa, gần hai giờ sáng rồi.

Tịnh Di vươn vai một cái, nhấn nhấn hai bên thái dương giựt giựt sau đó chủ động đứng lên đi vào phòng ngủ, từ đầu đến cuối một giây cũng không chú ý đến phản ứng của người phía sau.

Bạch Kỳ Thiên ngồi giữa phòng khách trống trải, trầm mặc dõi mắt theo hướng người con gái kia biến mất, tâm trạng xao động giống như trận gió thổi ào qua rồi ngừng lại. Cô đối với anh nhạt nhẽo lại thờ ơ, ngoại trừ những lúc bàn bạc việc chung ra thì đều trốn tránh không tiếp xúc.

Vừa nãy cũng vậy, cô lắng nghe anh nói, ánh mắt chậm rãi rời đi, nụ cười trên môi tựa như đóa hoa xinh đẹp nhanh chóng héo tàn.

Cô hình như không thích anh.

Cảm giác này thực sự khó chịu, tâm tình cũng theo đó mà bứt rứt không yên. Anh để mặc thân thể cao lớn nằm ngửa trên ghế sofa, vươn tay tắt đèn rồi cứ thế nhắm mắt, đến phòng ngủ còn lười không thèm về.

Lại là một giấc mơ thực dài, muôn vàn hình ảnh lướt qua lướt lại, trộn lẫn vào nhau, lúc thì lẫn lộn, khi thì rõ ràng. Chưa một lần anh được tận mắt nhìn thấy bản thể của mình trong giấc mơ, nhưng bóng dáng người thiếu nữ xinh đẹp quật cường thì lúc nào cũng hiện hữu. Ban đầu chỉ là một bóng lưng mảnh mai, dần dần đã thấy được một góc mặt của cô ấy. Sống mũi cao thanh tú, nước da trắng ngần, diện mạo đằm thắm dịu dàng nhưng ý chí lóe lên lại đầy mãnh liệt.

Chỉ một vài chi tiết thoáng qua thôi, Bạch Kỳ Thiên dường như thực sự đã nhìn thấy người con gái đang ngủ say trong phòng ngủ kia dần hòa vào bóng hình mờ nhạt trong giấc mơ của anh.

Chàng trai trong giấc mơ nhìn cô rất chăm chú, quan sát nhất cử nhất động của cô, thậm chí đến cái nhíu mày của cô cũng thu hết vào trong tầm mắt. Chàng trai ấy chính là anh. Cô gái kia chính là Thẩm Tịnh Di. Chàng trai kia đích thực rất yêu cô gái trong giấc mơ. Còn anh, cũng không tránh khỏi động tâm với Thẩm Tịnh Di.

Anh choàng tỉnh, tiếng động ồn ào đã kéo thần trí anh rời khỏi giấc mộng dài. Cái lạnh ngấm vào da thịt, Bạch Kỳ Thiên hung hắng ho một hai cái, sau đó trở mình ngồi dậy.

Cửa sổ sát đất mở toang, từng cơn gió lạnh buốt hun hút luồn vào trong căn phòng ấm áp, kéo theo một vào giọt mưa lạnh ngắt đến cắt da cắt thịt. Thời tiết mùa thu ở thành phố A xem chừng cũng không mấy dễ chịu.

Bạch Kỳ Thiên tiến lại gần đóng cửa sổ ngăn gió lạnh bên ngoài, cẩn thận kéo lại rèm cửa vuông vức. Một khi đã tỉnh, người đàn ông này rất khó để ngủ lại. Anh nhìn lên đồng hồ.

2 giờ sáng. Anh vậy mà mới chợp mắt được 15 phút. Đầu óc mờ mịt trong một khoảnh khắc đột nhiên thanh tỉnh. Anh dám chắc cửa sổ phòng khách đã được đóng rất cẩn thận, chính xác hơn là nó chưa từng được mở ra. Giấc ngủ vừa rồi cũng không thể nào chóng vánh như vậy được.

Bạch Kỳ Thiên mang theo tâm trạng bất an mà gõ cửa phòng của Tịnh Di. Đợi một lúc cũng không thấy ai ra mở cửa, anh liền đánh bạo phá cửa vào trong.

Căn phòng ngủ trống không, đến nhà vệ sinh cũng tối đen không một bóng người. Nệm giường trải thẳng tinh tươm, lạnh ngắt, không hề mang một chút hơi ấm của con người.

Anh tin vào cảm quan của mình, cũng tin chắc trước lúc đi ngủ, anh đã tận mắt chứng kiến cô đi vào phòng ngủ, một khắc cũng chưa từng bước ra. Thế nhưng, lặng yên không một tiếng động, người con gái ấy đã biến mất, hệt như một bóng ma trong thành phố, thoắt ẩn thoắt hiện.

Một suy nghĩ nảy ra trong đầu, nhưng Bạch Kỳ Thiên không dám nắm bắt. Cửa sổ bất ngờ bị mở toang ra như vậy, thiếu nữ ngủ say cũng đồng thời biến mất, hai sự việc trùng hợp lại xảy ra ngay tại thời điểm này, khó tránh khỏi khiến người khác sinh nghi.

Bạch Kỳ Thiên lạnh lùng bước đến bên cửa sổ, hơi vén rèm nhìn vào trong màn mưa. Cả thành phố đã chìm vào trong bóng đêm, tĩnh lặng mà yên bình, ma mị lại tăm tối. Sự việc đêm nay quá mức bất thường, hệt như có một bàn tay vô hình thao túng nhất cử nhất động của họ.

Thời không xoay vần, số mệnh cũng đổi thay. Việc duy nhất mà anh có thể làm bây giờ là một lần nữa tiến vào trong giấc mộng, ngược dòng thời gian trôi về quá khứ, để tiềm thức của bản thân chầm chậm lắng đọng, biết đâu đó trong chính giấc mơ của anh lại chứa chiếc chìa khóa giải đáp bí ẩn này cũng nên.

Đè nén hết những nghi hoặc trong lòng, Bạch Kỳ Thiên quay trở về ghế sofa, cưỡng bách bản thân ngủ một giấc.

Giấc ngủ này không ngờ lại kéo dài đến buổi sáng của ba ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro