Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh. Bạch Kỳ Thiên bận rộn với công việc riêng, tạm thời gác một mặt rối bời ra đằng sau để chuyên tâm cho việc trước mắt.

Tịnh Di cũng không rảnh rỗi, cả ngày hôm nay cô dành thời gian lên xe buýt đi vòng quanh thành phố, soi xét tìm kiếm bất kỳ điểm khác thường biến động xung quanh. Tiếc rằng một ngày vất vả lại không thu hoạch được gì. Thành phố A hoàn hảo và vẹn nguyên hệt như trong kí ức. Người dân nơi đây cũng sinh hoạt như ngày thường, không hề giả tạo như NPC của các cửa ải trước.

Nhiệm vụ đặc biệt quả nhiên thiết kế rất công phu, huyễn cảnh chân thực không thể chê vào đâu khiến cho Tịnh Di hoang phí gần một ngày trời cũng đành lực bất tòng tâm mà vác bộ dạng ủ rũ trở về.

Ngoài dự đoán, người đàn ông kia thế mà còn về sớm hơn cô.

Vừa bước vào cửa, mùi thơm của canh cá đã lan tỏa trong không khí, cái bụng đói meo của Tịnh Di tức khắc ùng ục kháng nghị.

Một ngày trời mải mê đi nghiên cứu toàn bộ thành phố A, một miếng nước cô cũng chưa bỏ vào bụng. Giờ ngửi thấy mùi thức ăn liền giống như mèo con nhỏ ngoan ngoãn mò vào bếp.

Bóng lưng người đàn ông cương nghị, rắn rỏi vậy mà lại mặc chiếc tạp dề màu vàng cam của cô, cẩn thận lúc từng thìa nước canh vào bát. Anh khẽ nghiêng người, để lộ một bên sườn mặt cùng ngũ quan góc cạnh đầy nam tính.

Người đàn ông này xác thực còn đẹp hơn hoa.

Nhưng anh khác với những bông hoa giấy quanh năm suốt tháng sống trong nhà kính. Anh an tĩnh lại trầm mặc, đôi mắt đen nhánh hút hồn, các tính điềm đạm lại biết lắng nghe, lời nói ra đều có trọng lượng chứ không hề vô bổ.

Tóm lại là loại cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa như thư sinh mà lại không hề giống một kẻ hay đọc sách, thành thục từ những việc nhỏ nhất nhưng lại khiến người ta tin tưởng anh có thể hoàn thành thật nhiều việc lớn lao.

Người đàn ông này chính là mẫu người pha trộn của rất nhiều nét đẹp đối lập như thế.

- Lâu lắm mới nhìn thấy anh nấu ăn.

Tịnh Di cất tiếng, vô thức không nhận ra thanh âm của mình mềm mại hơn mọi khi rất nhiều.

Người đàn ông thoáng giật mình, xoay người nhìn cô một chút, sau đó lại chuyên tâm múc canh.

- Đây là lần thứ mấy tôi nấu ăn cho cô?

- Ít nhất cũng hơn số tuổi của tôi.

- Cô bao nhiêu tuổi?

- 24.

Người đàn ông trầm ngâm không đáp lại, bê bát canh đặt xuống bàn, xếp lại đĩa thịt gọn gàng rồi xếp bát cho cô gái đối diện.

Ngay lúc Tịnh Di cho rằng cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người họ đã kết thúc, người đàn ông lại đột nhiên cất tiếng:

- Tôi 29 tuổi, lớn hơn cô 5 tuổi. Nhưng cả ngày hôm qua, rồi hôm nay nữa cô nói chuyện với tôi khá xoàng xĩnh. Tôi nghĩ điều này nên thay đổi.

Mặt Tịnh Di thoáng chốc sượng trân, môi mấp máy không bật ra nổi một từ.

Cái này... quả thật khó nói.

Trên thực tế cô cũng không biết thiết lập tuổi tác của Bạch Kỳ Thiên là bao nhiêu, trước nay đều cho rằng vấn đề này không mấy quan trọng. Giờ thấy người đàn ông nhỏ giọng trách cứ, Tịnh Di liền không phản ứng kịp.

Chẳng lẽ lại nói anh vốn là người máy 10 năm tuổi, thiết lập 29 tuổi kia chỉ là giả thôi sao? Chuyện ngày hôm qua cô nói với người đàn ông này đã đủ chấn động rồi, giờ thêm một chuyện kinh thiên động địa này nữa chắc sẽ khiến anh sốc không mở nổi mắt.

- Ừm, chuyện này... Thực ra ngày trước chúng ta khá thân thiết, chưa từng giới thiệu tuổi với nhau mà vẫn giao tiếp bình thường, không gặp trở ngại gì cả.

- Thân đến mức nào?

- Đại loại là, nói chuyện khá thoải mái đi.

- Thoải mái đến mức nào?

- Kiểu giống như... không cần nói quá nhiều cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Đúng, chính là như vậy.

Sau một loạt câu hỏi dồn dập, Bạch Kỳ Thiên rốt cục cũng chịu yên tĩnh lại ngồi ăn cơm. Tịnh Di không dám nhìn người trước mặt nữa, cẩn thận mà ăn phần cơm của mình. Vừa rồi bị hỏi quá nhiều, Tịnh Di liền luống cuống đến độ lưng đổ đầy mồ hôi. Câu hỏi anh đặt ra không phải chuyện gì đó bí mật, thế nhưng xét theo mối quan hệ của họ hiện giờ là người lạ mới quen thì những chuyện thân mật trước đây quả thực rất khó để mở miệng thành thật.

Bữa cơm đầu tiên trong thế giới ảo cuối cùng cũng yên bình mà trôi qua.

Lâu lắm rồi không được ăn cơm nhà, Tịnh Di liền mặc sức ăn 2 bát cơm đầy, ăn đến nghẹn rồi mà cảm giác thèm thèm vẫn chưa dứt. Tay nghề của Bạch Kỳ Thiên từ trước đến nay đều rất tốt, không kể người đời hay trong mộng. Chẳng qua, cô cảm thấy hơi thắc mắc.

- Sao hôm nay anh lại chủ động xuống bếp vậy, đi làm về không mệt sao?

- Mệt. Nhưng mà đêm qua mơ một giấc mơ, vì thế mới muốn xuống bếp.

- Mơ? Anh lại mơ thấy gì? – Tịnh Di có chút hiếu kỳ.

- Giấc mơ không thực sự rõ ràng. Hình như tôi đang nấu cơm cho một cô gái, cô ấy ăn đến là vui vẻ, tôi cảm nhận thấy điều đó, nhưng lại không nhìn thấy gương mặt người con gái ấy thế nào. – Anh ngập ngừng một chút, sau đó tiếp tục mở lời – Cô ấy nói từ giờ tôi tên là Bạch Kỳ Thiên.

Tịnh Di nhìn thật sâu vào đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của người đàn ông, dường như kí ức đang trôi về thời điểm rất xa. Cô định mở miệng nói gì đó, cuối cùng cũng không thể lên tiếng giải thích bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro