Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là, một giao ước đã được đặt ra giữa hai người họ. Hai người đồng ý sẽ sống chung dưới một mái nhà, liên lạc thường xuyên để kịp thời nắm được những dị biến diễn ra xung quanh họ.

Bản thân bạch Kỳ Thiên biết đây tuyệt đối là một quyết định hoang đường. Hai người mới gặp nhau chưa quá 24 giờ, vậy mà anh cũng có thể tin tưởng một người phụ nữ xa lạ, lắng nghe hết những lời nói kỳ quặc của cô ấy, thậm chí còn đồng ý với một ý tưởng điên rồ là sống chung. Đây chắc chắn là lần đầu tiên anh bối rối trước lời đề nghị của một cô gái.

Một lời đề nghị sống chung hoang đường. Cô lại nói nó với vẻ mặt thực nghiêm túc, cũng có những suy nghĩ vô cùng mạch lạc về vấn đề giữa hai người họ. Anh và cô ấy đều đang gặp một hiện tượng kỳ lạ chưa thể giải thích, cô thì tin rằng thế giới họ đang sống chỉ là ảo ảnh, còn anh thì liên tục mơ về một cái tên xa lạ. Cách xử lý ổn thỏa nhất lúc này là phối hợp với cô để tìm ra chân tướng sự thật.

Bạch Kỳ Thiên không phải người mê tín dị đoan, nếu gặp phải người khác nói với anh câu này, có lẽ anh cũng chỉ hừ mũi coi thường rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng cô gái trước mặt, nhẹ nhàng lại bình tĩnh, thực lòng nói ra những điều mà cô ấy nghĩ, cũng đánh trúng tâm lý của anh về giấc mơ quái đản kia, một giây đó anh liền có niềm tin, biết đâu suy đoán của cô ấy lại chính xác.

Vậy là bỏ mặc mọi nghi kỵ trong lòng, Bạch Kỳ Thiên đã gọi người bí mật chuyển đồ của anh đến nhà của cô ngay trong đêm, chính thức trở thành "người một nhà".

- Đêm nay cứ vậy đã, anh cứ an tâm ngủ nghỉ, đi làm như lịch trình, có gì bất thường tối mai tiếp tục bàn bạc.

Tịnh Di dứt khoát chốt lại một câu, sau đó xoay người tiến vào phòng mình.

- Khoan đã. Tôi nên xưng hô với cô thế nào?

Bạch Kỳ Thiên gọi với theo. Dù sao cô ấy cũng biết tên anh rồi, nhưng anh thì chưa, việc này xét về lý về tình thì đều không công bằng. Với lại, anh cũng tò mò, một người con gái đẹp đến nao lòng như cô, rốt cuộc sẽ có một cái tên như thế nào.

- Chẳng phải chưa biết tên vẫn xưng hô được đó sao?

- Nhưng như vậy có chút bất tiện, chẳng may gặp nhau ngoài đường, tôi cũng không biết phải gọi cô làm sao.

Bạch Kỳ Thiên viện ra một lí do, cố dùng vẻ mặt tự nhiên nhất để che đi chút thấp thỏm nơi đáy mắt khi đối diện với người con gái này. Anh ý thức rất rõ sức hấp dẫn của bản thân, cũng biết phụ nữ đứng trước mặt mình sẽ bày ra bộ dáng gì, vì thế luôn dễ dàng có thể nắm bắt suy nghĩ của họ.

Thế nhưng cô gái này thản nhiên như không, nhìn anh cũng chẳng mảy may xao nhãng, có chăng chỉ giữ nguyên nét mặt cẩn trọng cùng thái độ điềm đạm như vậy từ đầu đến cuối.

Là đàn ông, nhất định đều sẽ bị thu hút bởi một mặt khí chất này của cô.

Về phía Tịnh Di, cô không có nghĩ nhiều như người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy lời nói của anh cũng có phần đúng, bèn dứt khoát chìa tay ra chào hỏi.

- Xin chào, tôi là Thẩm Tịnh Di.

Lời nói vừa dứt, bầu không khí xung quanh cũng ngay lập tức đóng băng. Nét mặt Bạch Kỳ Thiên thoáng chốc ngưng trọng, dường như không kịp phản ứng với những gì cô vừa nói.

Bờ môi mấp máy mãi, rốt cuộc cũng thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

- Thẩm... Tịnh Di? Chuyện này, sao có thể?

Sao có thể trùng hợp như vậy? Liền là cô gái trong mơ lại có cái tên giống hệt với người phụ nữ đằm thắm trước mặt. Mối liên hệ của bọn họ từ bao giờ lại khăng khít với nhau đến mức này.

- Một lời khó nói hết, đợi mai có nhiều thời gian tôi sẽ giải thích với anh.

Câu chuyện của bọn họ đâu thể chỉ dùng vài ba câu liền tóm tắt được. Ít nhất cũng mất phải cần một sớ dài may ra mới khiến người đàn ông trước mặt này hiểu được.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần suy nghĩ của Tịnh Di, thực tế, cô chính là muốn giày vò người đàn ông não cá vàng này một chút. Quên cô một lần có thể tạm tha, nhưng quên đến lần thứ hai rồi thì cô cũng hơi quá rồi. Đêm nay anh cứ việc thao thức nghĩ xem tại sao cô lại là "Thẩm Tịnh Di", biết đâu cô chưa kịp giải thích, anh lại vận động hết công suất của bộ não mà nghĩ ra được cũng nên.

Cảm thấy bản thân trừng phạt anh như vậy rất đáng, cô quyết định buông bàn tay đang chìa về phía người đàn ông xuống, cũng không thèm tính toán việc anh lờ đi cái bắt tay đầy "thiện cảm" của cô.

Chỉ là cô không nghĩ đến, người đàn ông vốn đang ngẩn người kia lại chủ động nắm lấy bàn tay mình. Lòng bàn tay người đàn ông thực nóng, hơi thô ráp, giống như đang phát sốt, ngược lại tay người con gái thì mềm mại như bông, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo do tiết trời mùa thu se se.

- Xin chào, Tịnh Di. Tôi là Bạch Kỳ Thiên. Hân hạnh được làm quen.

Giây phút này, Tịnh Di đột nhiên hơi hối hận về "hình phạt" của mình rồi. Người đàn ông này ngoan quá, mới thế liền vui vẻ cầm tay cô, hai mắt sáng rực như muôn vàn tinh tú nhỏ, thật khiến người khác dễ mủi lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro