Chương 114: TG5 (1) - Chiều không gian song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rực rỡ rọi vào cửa sổ căn phòng, xuyên qua lớp màn che mỏng manh, trực tiếp chiếu thẳng vào mắt người đang ngủ đến quên trời đất trên giường.

Cô gái trên giường trở mình, mặc kệ mái tóc rũ rượi che kín tầm mắt cũng vẫn ngoan cố dính chặt trên chiếc giường êm ái. Chiếc giường này thực dễ chịu, không quá mềm cũng không quá cứng, nằm lâu cũng không dễ bị đau lưng.

Theo thói quen, người con gái vươn tay với với lấy chiếc đồng hồ trên bàn, vừa nhìn vừa lẩm bẩm:

- 6 giờ 27 phút sáng. Còn sớm.

Cô chép miệng, tiếp tục nhắm nghiền hai mắt.

Khoan! 6 giờ 27 phút?

Người con gái trong cơn mơ màng rốt cuộc cũng tỉnh táo bảy phần, hai tay chống xuống giường ngay lập tức bật dậy.

Sắp đến giờ làm nhiệm vụ rồi, cô lại vẫn ngây thơ đánh một giấc ngon lành, ánh mặt trời chiếu đến chói mắt vẫn không thèm tỉnh.

Tịnh Di tự trách bản thân lơ là, loay hoay muốn xuống giường, trong đầu cũng không ngừng trách cứ Bạch Kỳ Thiên vì sao không gọi cô dậy. Thế nhưng thời điểm nhìn xung quanh căn phòng một lượt, Tịnh Di thiếu chút nữa phát hoảng.

Đây chẳng phải là... phòng của cô ngày xưa sao?

Tịnh Di giống như người mất hồn đi qua đi lại trong phòng, nhìn ngắm một lượt. Cảm thấy chưa đủ tin tưởng, cô tiếp tục vòng ra ngoài, liên tục ngó nghiêng.

Đúng là nhà của cô rồi. Đây chính là căn nhà sang trọng của cô ở thành phố A, nhưng là trước khi tận thế ập xuống.

- Không thể nào?

Tịnh Di không dám tin vào mắt mình, cô dùng hai ngón tay cấu mạnh vào đùi một cái, đau đến chảy nước mắt mới chịu buông ra.

Hoàn toàn không phải mơ. Cô thực sự đã trở về với căn nhà dấu yêu của mình rồi.

Sự việc quá mức phi thường, Tịnh Di phải mất rất lâu mới định thần lại được. Thảo nào mà cô ngủ say như chết, hóa ra nguyên nhân là do được quay trở về chiếc giường thân ái nên mới như vậy.

Tuy nhiên, có một việc Tịnh Di chưa chắc lắm. Khung cảnh này thực đến vậy, từng chi tiết ngóc ngách trong ngôi nhà đều giống y như đúc kí ức của cô, thậm chí cái cảm giác êm ái mỗi khi nằm trên giường cũng không thể nào sai được.

Chân thực đến độ như vậy, liệu đây có phải là nhiệm vụ cuối cùng của thế giới ảo không?

Tịnh Di một lòng nôn nóng muốn xác nhận, bèn vội vội vàng vàng làm vệ sinh cá nhân, qua loa thay một bộ quần áo phù hợp rồi phi xuống đường.

Thành phố A tấp nập xe cộ, hàng quán ven đường người mua người bán rôm rả. Bầu trời hôm nay cao và trong xanh, từng gợn mây trắng phau lững lờ trôi, trông qua đặc biệt xinh đẹp. Vẻ mặt ai nấy đều thoải mái, vô tư, không hề có chút gì hoảng loạn vì tận thế cả.

Tịnh Di đứng nhìn dòng người mà lòng càng hoang mang. Cô vội túm lấy tay một người phụ nữ trẻ vừa đi ngang qua, kìm nén hơi thở dồn dập cảu bản thân sau đó mới mở miệng hỏi:

- Tận thế, kết thúc rồi sao?

Người phụ nữ kia nhìn Tịnh Di như một kẻ điên. Chỉ thấy cô ta hừ nhẹ một cái, sau đó liền hất bàn tay Tịnh Di đang nắm lấy khuỷu tay mình ra, kiêu ngạo rời đi.

Tịnh Di không phục, cô túm them một người nữa gặng hỏi cho bằng được. Thế nhưng đáp án cô nhận lại cũng chỉ vỏn vẹn trong hai từ "đồ điên".

Hết người này đến người khác, ai cũng dùng ánh mắt như nhìn một kẻ thần kinh dành cho cô. Rốt cuộc, cũng có một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện, khẽ thì thầm vào tai cô.

- Cô gái trẻ, mau về nhà đi, đừng ở đây dọa mọi người nữa. Làm gì có tận thế với diệt vong, ngay hôm qua mọi người vẫn tổ chức lễ hội mùa thu mà.

Lễ hội mùa thu? Sự kiện này đáng lẽ phải được tổ chức vào năm ngoái, nhưng do tận thế ập xuống mà mọi hoạt động đều ngưng trệ, con người cũng theo đó mà điên cuồng tìm kiếm sự sống mong manh, đang còn ai rỗi hơi nhớ về một sự kiện nho nhỏ này.

Cảm giác không chân thực bủa vây lấy Tịnh Di. Cô lết bước chân về đến nhờ, bần thần với lấy cái điều khiển ti vi bật lên. Toàn bộ chỉ là mấy cai tin tức nhàm chán, xoay quanh kinh tế và bất động sản, đâu đó có nói về trung tâm nghiên cứu ở ngoại thành, thế nhưng thời điểm hiện tại nơi đó thậm chí còn chưa xây xong.

"Reng... reng..."

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên kéo linh hồn Tịnh Di trở lại. Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng nói chuyện hồ hởi.

- Tịnh Di, mẹ nhận được quà rồi. Con gửi nhiều nhân sâm như vậy một mình mẹ dùng cũng không hết, chi bằng chia bớt cho hàng xóm xung quanh, được chứ?

- Dạ? Không... không có gì. Mẹ cứ chia cho mọi người nhé. Con bận một chút, lát gọi lại mẹ sau.

Tịnh Di tay cầm điện thoại run run, cảm giác như giọng nói mà mẹ truyền đến còn chân thực hơn cả những gì cô có thể hình dung. Cô vội vàng cúp máy, tránh để mẹ nhận ra giọng nói thảng thốt xúc động của mình. Việc cô gửi nhân sâm cho mẹ chính là vào đầu mùa thu, trời thỉnh thoảng trở rét nên Tịnh Di mới gửi chút quà về cho mẹ. Không ngờ quanh đi quẩn lại, cô lại trở về chính xác thời điểm tận thế xảy ra, nhưng sự thực là không hề có tận thế nào.

Các chuỗi sự kiện hợp lý liên tục nối tiếp nhau, Tịnh Di thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ đây vốn dĩ không phải thế giới ảo, mà chính cô đã nằm mơ suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro