Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 ngày trôi qua nhanh như thoi đưa.

Đây là đêm cuối cùng hai người nằm cạnh nhau. Có lẽ thời khắc cuối cùng nào đều khiến con người day dứt và đau lòng.

Tịnh Di gối đầu lên sải tay rắn chắc của người đàn ông, đầu hơi nghển lên vừa vặn chạm vào yết hầu của anh. Cô cũng không lấy thế mà xấu hổ, thậm chí còn thích thú dùng mũi cọ cọ một chút khiêu khích người đàn ông.

- Đừng nghịch.

Bạch Kỳ Thiên cúi thấp đầu, ngăn hành động của cô gái trong lòng lại.

7 ngày chính thức yêu nhau, mỗi ngày đều dành trọn vẹn 24 giờ để ở bên đối phương, có lẽ điều này đã khiến tình cảm giữa hai người tiến triển ngày càng nhanh. Thực tế, thứ cảm xúc mơn man của tình yêu đã đến từ rất sớm, thậm chí trước cả khi họ kịp nhận ra nó. Vì thế nên không quá khó hiểu khi mà Tịnh Di đối với Bạch Kỳ Thiên chính là một mặt ngọt ngào nũng nịu như vậy, còn anh đối với cô cũng hết mực khoan dung, cưng chiều.

- Ngủ đi.

Bạch Kỳ Thiên vươn tay che tầm mắt của cô, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, ánh mắt trong vắt như hồ nước lặng, giọng nói vô cùng dịu dàng làm người ra có một cảm giác phi thường sạch sẽ.

Thông thường, Bạch Kỳ Thiên vẫn hay dùng ngữ khí khàn khàn để khuyên nhủ cô, thiên về từ tính trầm ấm hấp dẫn phụ nữ. Nhưng kể từ khi yêu nhau, giọng nói ấy lại có thêm phần êm dịu, không cao không thấp, khá giống giọng nam trung nên khi nghe liền bất giác cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhiều khi Tịnh Di còn liên tưởng đến một nam nhân tâm hồn thuần khiết vô ưu, không nhiễm một hạt bụi.

- Không muốn ngủ, em sẽ canh đến sáng, trước khi anh rời đi em muốn nói lời tạm biệt.

Bạch Kỳ Thiên luôn kịp thời biến mất trước khi cô kịp định hình, lần nào cũng thế, giống như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện khó nắm bắt. Lần này cô muốn thay đổi trật tự đó, tự mình sẽ chứng kiến anh rời đi, cũng thư thái nói lời chào tạm biệt giữa hai người.

Lần tạm biệt này đối với họ quả thực không biết ngày nào có gặp lại, tệ hơn là đây có thể sẽ trở thành lời nói cuối cùng giữa hai người. Vì thế mà Tịnh Di càng muốn nó diễn ra một cách trang trọng nhất, để lỡ mai này không còn gặp lại, cô vẫn có thể hảo hảo nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa hai người.

- Được, không ngủ thì không ngủ.

Bạch Kỳ Thiên cũng rất phóng khoáng, chẳng muốn cưỡng cầu cô làm gì. Anh nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu người con gái, hai mắt lim dim giống như đang định thần.

Họ chỉ đơn giản nằm trong vòng tay nhau như thế, tham lam lưu giữ hơi ấm của đối phương, tựa như sớm mai thức giấc sẽ không còn được đắm chìm trong cảm giác lâng lâng ngọt ngào này nữa vậy.

- Tôi đã từng nói em rất giống mẹ của mình chưa?

- Sao tự nhiên lại nói vậy?

- Đột nhiên nhớ về thời điểm mẹ em lên phi thuyền, bà có gọi anh là con. Cảm giác vừa ấm áp lại thân thương, giống như mỗi lúc em kêu tên anh vậy.

Tịnh Di lắng tai nghe thanh âm của người đàn ông khe khẽ vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Phải mất mấy giây sau, cô mới hoàn hồn đáp lại:

- Anh là thích cảm giác của gia đình sao?

- Thích.

- Nếu như em là em gái anh, anh cũng thích như vậy sao?

Câu hỏi này nằm ngoài dự tính của Bạch Kỳ Thiên. Chỉ thấy mặt anh hơi ngẩn ra một chút, sau đó lông mày liền nhíu chặt lại, vẻ trầm tư suy ngẫm thật kỹ càng.

Tịnh Di thực chất chỉ muốn chọc anh một chút, không nghĩ đến người đàn ông này lại có thể cẩn trọng nghĩ ngợi cho câu hỏi của cô như vậy.

- Nói đùa vậy thôi, nếu anh không muốn trả lời thì...

- Khác nhau.

Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã bật thốt lên câu trả lời của mình.

- Tôi chưa từng có em gái, thế nên cũng không chắc tình cảm ấy sẽ như thế nào. Nhưng tôi biết tình yêu nam nữ và tình cảm gia đình là khác nhau. Giống như tối với mẹ em là sự kính mến, nhưng với em lại là trân trọng cùng yêu thương. Nói như vậy, không biết em có hiểu không?

Bạch Kỳ Thiên rất kiên nhẫn giải thích suy nghĩ của anh cho cô nghe, cuối cùng chốt lại vẫn quay sang hỏi ý kiến cô, vẻ mặt giống như chỉ cần cô nói không hiểu, anh sẵn sàng giảng giải thêm một lần nữa, đến khi nào cô hiểu tấm lòng anh thì thôi.

- Em hiểu rồi.

Tịnh Di dụi dụi và ngực người đàn ông, tìm một chỗ thoải mái rồi nhắm mắt.

Nói là không muốn ngủ, nhưng mà đêm càng khuya, nằm trong vòng tay ấm áp cùng hơi thở nam tính của người bên cạnh giống như hít phải chất gây nghiện làm cô mê man, hai mí mắt dính chặt lại với nhau. Trước khi giấc ngủ kéo đến, Tịnh Di vẫn gắng gượng bật ra một câu:

- Sáng mai nhớ gọi em dậy nhé.

Người bên cạnh không trả lời. Anh lấy tay vuốt vuốt mái tóc của cô, để người con gái trong lòng chìm vào giấc ngủ say.

Anh sẽ không gọi cô dậy, anh không muốn giữa hai người phải nói lời ly biệt vào lúc này. Cứ coi như đây là khoảnh khắc cuối cùng, anh cũng muốn nó sẽ đẹp giống như một giấc mơ, đến khi cô tỉnh lại cũng chẳng cần nuối tiếc một người máy như anh.

Về phần anh, để anh một mình tiếp tục nhớ thương cô là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro