Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng mà trung tâm nghiên cứu chuẩn bị cho người ở vốn dĩ không hề nhỏ.

Nhưng ba người cùng chui vào đó lại là một vấn đề khác. Mắt to nhìn mắt bé, cuối cùng Tịnh Di đành cất lời.

- Mẹ. Đây là Bạch Kỳ Thiên, bạn con.

Người đàn ông bên cạnh giống như cởi được nút thắt lo lắng trong lòng, cả người quỳ rập xuống hành lễ.

- Dạ chào cô, con là Bạch Kỳ Thiên.

Hành động của anh đến quá bất chợt, thậm chí nhanh đến nỗi Tịnh Di không kịp phản ứng gì đã thấy anh quỳ ngay ngắn dưới đất, hai tay chắp trên trán nhìn qua vô cùng mẫu mực.

Bà Tuệ Mãn cũng bất ngờ không kém. Chỉ là ra mắt bạn bè thôi mà, cậu chàng này có cần trịnh trọng đến mức này không.

May mắn là, Tịnh Di cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vã kéo người đàn ông đứng dậy, thủ thỉ mấy lời vào tai:

- Hệ điều hành của anh chưa cập nhật lễ nghi của năm 2000 trở đi sao? Bây giờ không ai còn quỳ xuống chào hỏi ba mẹ nữa đâu, cúi đầu chào là được rồi.

Nhận thức được hành động của mình hơi hớ hênh, Bạch Kỳ Thiên rất nhanh đã chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng, cúi người làm theo đúng những gì Tịnh Di nói. Qủa thật là hệ điều hành của anh rất lâu không cập nhật tính năng này rồi, vì thế nên bây giờ không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Tuy nhiên, bà Tuệ Mẫn là một người phụ nữ tinh ý, hoàn toàn lờ đi một màn chào hỏi rườm ra, tiến đến thân mật nắm tay Bạch Kỳ Thiên.

- Chào con, thời gian qua cảm ơn con đã chăm sóc Tịnh Di của ta.

Bà nói những lời thực chân thành, ánh mắt cảm kích hướng về phía cậu thanh niên trẻ. Chuyện giữa hai người con gái đều tâm sự với bà, tuy không được tường tận chi tiết nhưng ít nhiều cũng nhận ra tình cảm âm thầm mà con gái bà chưa dám thổ lộ.

Giờ đây nhìn người con trai tuấn mỹ trước mắt, bà liền hiểu hai đứa hẳn đã đến với nhau rồi.

Đây là một chàng trai đáng mến, vừa gặp lần đầu liền lễ phép ngoan ngoãn, thần thái trong đôi mắt toát ra cũng thực chính trực, ngay thẳng. Con gái bà quả nhiên vẫn luôn có mắt nhìn người.

Tiếc rằng, hai đứa trẻ này gặp nhau không đúng thời điểm, vừa vất vả lại chịu quá nhiều thiệt thòi.

Bà Tuệ Mẫn nén tiếng thở dài, kéo tay hai người ngồi xuống một bên tiếp tục đàm chuyện.

Chuyến gặp mặt lần này thuận lợi ngoài mong đợi của Tịnh Di. Mẹ cô rất thích Bạch Kỳ Thiên, nhìn ánh mắt hài lòng của mẹ là thấy. Đây là món quà cuối cùng mà Tịnh Di có thể gửi cho mẹ trước khi bà rời đi. Tấm lòng người mẹ luôn lo lắng muốn tìm cho con gái một bờ vai để nương tựa, vì thế cô mới muốn đưa anh gặp mẹ mình, để bà rời khỏi trái đất yên lòng không vướng bận gì nữa.

Về phần Bạch Kỳ Thiên, đây cũng là sự ngầm khẳng định mà cô dành cho anh. Anh là thành viên trong cùng một gia đình với họ, là thân nhân của cô, là bạn trai độc nhất vô nhị trên trái đất này.

Một nhà ba người nói chuyện rất lâu, từ quá khứ cho đến hiện tại, dường như càng nói càng cảm thấy vui vẻ không dứt.

Tiếc rằng, khoảnh khắc yên ấm không kéo dài được lâu, bà Tuệ Mẫn đã được đưa đến tàu vũ trụ riêng ở sân thượng tòa nhà, chính thức nói lời tạm biệt với cố hương.

Khoảnh khắc chia xa có lẽ lúc nào cũng ngậm ngùi như vậy. Mẹ ôm chặt lấy Tịnh Di, nước mắt nóng hổi in lên vạt áo cô.

- Mẹ đợi con, nhất định phải bình an nghe chưa.

Tịnh Di gật đầu, vùi sâu vào cổ mẹ, tranh thủ hít lấy hương thơm ngọt ngào trên người mẹ. Cảm giác như cô đang trở về thời thơ ấu thơ dại, vùi mình trong vòng tay mẹ, líu ríu kể chuyện trên trời dưới bể mãi mà không chán.

Hai người tách nhau ra, trong ánh mắt đều là không nỡ, nhưng họ hết cách rồi. Số phận đã an bài, họ càng chống cự càng làm ảnh hưởng đến người kia, chi bằng tin tưởng nhau cũng vượt qua khó khăn, có lẽ là điều thích hợp nhất lúc này.

Trước khi xoay người lên tàu vũ trụ, bà Tuệ Mẫn không quên ngoái đầu lại, dùng giọng nói to nhất của mình hướng về phía hai người xa xa.

- Kỳ Thiên, Tịnh Di, hai đứa bảo trọng, mẹ sẽ chờ hai đứa ở quê hương mới của chúng ta.

Tịnh Di bụm chặt miệng, ngăn cho những tiếng nức nở bật ra ngoài. Cô vươn tay ra sức vẫy, giống như một lời chào tạm biệt đầy luyến tiếc cũng không đành.

Bạch Kỳ Thiên đứng phía sau cúi đầu, tầm mắt rũ xuống. Mẹ của Tịnh Di cũng gọi anh là con. Bà đã coi anh là thành viên trong gia đình. Cảm giác này hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng, cũng khiến một người máy vốn dĩ vô hồn như anh cũng sâu sắc cảm nhận cái gọi là tình thân, nỗi đau chia ly và cả lời chào từ biệt đầy day dứt.

Mẹ Tịnh Di đã gửi gắm đứa con gái bảo bối duy nhất ở lại, anh liều mình cũng sẽ bảo vệ cô. Không đơn giản là trách nhiệm, đó còn là lời hứa của một người đàn ông, một người con đáng phải làm.

Chuyến tàu rời đi trong tầm mắt của hai người. Chỉ còn họ bơ vơ đứng lại, tĩnh mịch và xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro