Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trầm mặc không lên tiếng. Tịnh Di cũng không muốn làm phiền anh ta, đành nhét khẩu súng đã lắp đạn cẩn thận vào trong tay người đàn ông rồi cùng An Kỳ ra khỏi phòng. Tịnh Di dẫn An Kỳ xuống sảnh tầng một, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó mới vươn tay giật toàn bộ đống dây điện chằng chịt xuống. An Kỳ cũng tiến lên phụ giúp. Tịnh Di vừa làm, vừa tranh thủ giải thích với cô gái đứng đằng sau:

- Chúng ta cần tạo chướng ngại vật ngăn chúng tiến lên trên tòa nhà. Em thấy đấy, một khi chúng đã leo lên được thì cả 3 chúng ta, sớm hay muộn, đều sẽ thành người dơi. Nhìn cái cách chúng quẳng người từ trên cao xuống thì biết, sức mạnh của chúng khủng khiếp đến cỡ nào - Nhớ lại cảnh xác người nát bét nằm dưới đất, Tịnh Di không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn.

Rất nhanh, hai người con gái đã chằng dây điện vây kín lối vào tòa nhà. Vừa quay người lại, họ liền thấy người đàn ông đang khập khiễng bước đến, khệ nệ xoay tấm bê tông dựa vào tường.

- Chắn thôi chưa đủ, nên kê thêm vài tấm bê tông nữa. Chúng đi qua mà không vỡ đầu bể trán, hai người cứ gọi tôi một tiếng em Minh.

- Thì ra anh họ Minh - Tịnh Di bật cười - Đùa được như vậy chắc nghĩ thông suốt rồi phải không?

Anh Minh cười nhạt, mắt nhìn ra làn mưa bên ngoài, thấp giọng nói:

- Nếu gặp cô ấy, hai người cứ đi trước, không cần để ý đến tôi.

- Tại sao phải như vậy, rõ ràng cô ấy đã biến thành quỷ không phải sao? - Tịnh Di hoàn toàn không hiểu.

- Cô... chưa yêu phải không? - Anh Minh nhìn thẳng vào mắt Tịnh Di - Nếu như cô yêu rồi sẽ biết, dù người cô yêu có làm tổn thương cô thế nào, cô cũng sẽ không nỡ đối xử tệ với người ấy, dù chỉ là một chút.

Tịnh Di đờ người ra. Từ trước đến nay vốn sống cô độc một mình, quả thực chưa từng trải qua cảm xúc điên rồ như vậy. Tình yêu là vậy sao, là yêu không kiểm soát, chấp nhận cho đi mà không đòi hỏi lại gì như thế sao?

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Tịnh Di, người đàn ông không nhịn được phì cười.

- Không thể nào, một cô gái xinh đẹp lại thông minh xuất chúng như cô sao lại chưa yêu được cơ chứ. Có đánh chết tôi cũng không tin.

- Xì, anh đáng chết lắm.

Tịnh Di có chút xấu hổ đi một mạch lên tầng hai. An Kỳ lẽo đẽo chạy theo sau cũng đang cố nhịn cười. Rất nhanh, với tốc độ của ba người, thiên la địa võng đã được giăng kín từ tầng một lên tầng 5 của tòa nhà. Ba người quay trở lại căn phòng ban đầu, ngồi quây vào nhau bàn kế hoạch:

- Hiện tại, vũ khí của chúng ta có hạn, cần phải nghĩ cách để sử dụng chúng tối ưu nhất - Tịnh Di nhìn hai người bên cạnh vẫn đang chăm chú lắng nghe liền tiếp lời - Cái nỏ của An Kỳ nếu dùng để ngắm bắn trực tiếp thì khó chính xác hơn so với súng, thêm vào đó, khoảng cách mũi tên bắn ra cũng không quá xa, vì vậy tôi nghĩ rằng, những mũi tên này nên được dùng để đánh lạc hướng hoặc gây sát thương tùy thời điểm thích hợp.

An Kỳ ngồi một bên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tĩnh Di đưa cây bút tẩm độc vào tay cô bé, nhẹ nhàng dặn dò:

- Cái này là để đề phòng trường hợp em bị tấn công trực diện, dù chúng ta đều không mong muốn điều đó xảy ra, nhưng có sự chuẩn bị vẫn hơn - Dứt lười, cô quay về phía Anh Minh - Hai chúng ta sẽ sử dụng súng, tôi nghĩ anh sẽ biết cách tận dụng nó thật tốt.

Người đàn ông mân mê cây súng trên tay, khẽ ừm một tiếng. Lần đầu tiên cầm súng có lẽ sẽ cảm thấy run tay, nhưng đến bây giờ, thiếu nó anh sẽ cảm thấy không an toàn. Vũ khí của anh vốn là kiếm katana, nhưng sớm đã bị ba tên khốn nạn kia quẳng đi chỗ nào không hay. Anh ngước lên nhìn về phía Tịnh Di:

- Tôi cảm thấy tự tin hơn nếu phải đối đầu trực tiếp với chúng. Vì vậy, nếu chúng leo được lên đến đây, tôi sẽ chặn chúng, 2 cô hãy yểm trợ đằng sau cho tôi.

- Được, trước mắt là như thế. Nhưng cũng hy vọng chúng sẽ không mò lên đến tận đây.

Tịnh Di khẽ sờ lên chiếc vòng cổ. Dù sao cũng là vũ khí mà cô lựa chọn, ít nhất cũng nên coi nó là linh vật may mắn, cầu phước cho cô thoát khỏi kiếp nạn này.

Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời hửng sáng, tuy nhiên khung cảnh vẫn thập phần mờ mịt. Vài vệt sáng trên trời như dấu hiệu của một ngày mới...

Suốt một đêm, ba người trong phòng không tài nào ngủ được. Tiếng gào thét thảm thiết, tiếng súng chói tai chốc chốc lại vang lên như xé toạc màn đêm. Không biết qua bao lâu, xung quanh mới yên tĩnh trở lại. Nhưng sự yên lặng này khiến Tịnh Di không hề thoải mái. Sắp đến lượt họ rồi. "Chúng" đang lùng sục khắp các ngõ ngách - những con quỷ đó. Rất nhanh, suy đoán của Tịnh Di đã trở thành sự thật.

Dưới sảnh vang lên một loạt âm thanh lạch cạch. Có "thứ" gì đó đang cố tiến vào tòa nhà này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro