Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý cuối cùng mà Bạch Kỳ Thiên thu thập được thậm chí còn muốn rối não hơn, Tịnh Di nhìn xong chỉ hận không nuốt luôn mấy gợi ý này xuống bụng để khỏi phải nghĩ.

"t K h H e X c S e l L C t C I c X f E e T s t L K I v G a l X o G G f X s S a F m L h M a A I A n X"

Cầm ba gợi ý trên tay, khuôn mặt Tịnh Di thoáng chốc xụ xuống, ngao ngán thở hắt ra một tiếng. Cô biết bây giờ phải thật tập trung tìm cách giải ba mật mã này nhưng làm thế nào thì Tịnh Di cũng không thể hào hứng với nó. Ba mảnh giấy gợi ý được xếp ngay ngắn lên bàn, bản thân Tịnh Di thì ngồi mặt đối mặt với nó, như thể đang thôi miên bản thân mau mau nhìn ra đáp án cho câu đố hóc búa này.

- Được rồi, đi thôi.

Bạch Kỳ Thiên luồn tay xuống kéo Tịnh Di đứng lên, ung dung rời đi. Người đằng sau có vẻ chưa kịp định hình, đợi đến khi đi được một đoạn mới hớt hải níu tay áo Bạch Kỳ Thiên lại.

- Khoan khoan, đi đâu cơ? Còn mấy cái gợi ý thì sao?

Trước khi Tịnh Di kịp xoay người chạy lại lấy gợi ý, Bạch Kỳ Thiên đã siết chặt vòng eo mảnh khảnh của người con gái lại, đơn giản bật ra một câu.

- Tôi giải ra rồi.

Hai mắt to tròn của Tịnh Di chớp chớp hai lần, sau đó liền mở to đầy ngạc nhiên. Giải ra rồi? Cô còn chưa kịp suy nghĩ cơ đấy. Trước giờ trí thông minh sắc sảo vẫn luôn là niềm tự hào mà Tịnh Di chẳng thèm che dấu. Nhưng đứng trước trí óc siêu việt của anh chàng người máy này, cô đành ngậm ngùi để người ta kéo đi, cũng đau khổ thừa nhận bản thân thật sự quá kém cỏi đi. Người ta mạnh hơn cô thì không nói, giờ đến khả năng suy luận và phán đoán cũng muốn bỏ xa cô cả dặm.

Vẻ mặt người con gái ỉu xìu như mấy sổ gạo, lặng lẽ đi theo người đàn ông.

- Bạch Kỳ Thiên, rốt cuộc đáp án là gì vậy? – Tịnh Di không nén nổi tò mò, cuối cùng cũng quyết định hạ mình mở lời một chút.

Bạch Kỳ Thiên cũng chẳng có ý định dấu diếm, rất thoải mái nói ra 3 đáp án. Gợi ý đầu tiên chỉ cần sắp xếp ngược lại sẽ ra MORSE CODE. Gợi ý thứ hai có chút liên quan đến gợi ý thứ nhất. Bởi lẽ, nếu quy ước quả bí ngô là dấu "." vậy thì thanh kẹo ngang chính là dấu "_". Áp dụng quy tắc mã morse liền dễ dàng giải ra được đáp án là BLACK. Cuối cùng là dãy chữ không hề có quy luật. Thực chất, chỉ cần nhìn thoáng qua một lần, Bạch Kỳ Thiên đã nhận ra những chữ cái được viết in thường sẽ ghép lại thành The Celtic festival of Samhain (*).

Sau khi nghe diễn giải tường tận, Tịnh Di cũng nắm bắt được vấn đề. Mấy câu đó này tuy hiểm hóc, nhưng điểm chung của chúng là vẫn xoay quanh Hóa Lộ Quỷ. Nhắc đến sự kiện này, Tịnh Di cũng đồng thời nhớ ra một điểm đáng chú ý. Ác linh trong mật thư mà ban đầu bọn họ bỏ quên hình như vẫn chưa từng xuất hiện, hay nói cách khác là nó có thể vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối, ấm thầm quan sát nhất cử nhất động của người chơi.

Suy nghĩ này khiến sống lưng Tịnh Di lạnh toát, cảm giác nhoi nhói đau ở phía sau khiến cô không nhịn được hít vào một ngụm khí sau đó khó nhọc thở hắt ra.

- Vết thương không ổn sao?

Bạch Kỳ Thiên nhạy cảm phát hiện ra trạng thái của cô không ổn, bàn tay đặt trên eo ngay lập tức muốn sờ lên kiểm tra.

- Không sao, chút vết thương này cũng không chết được. Bây giờ cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ, tìm ra ác linh sau đó rời khỏi đây thôi.

Bạch Kỳ Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt kiên cường của cô, không hiểu sao lại cảm thấy có chút tiếc thương. Rõ ràng là đau đến toát mồ hôi, thế mà lại cắn răng nói rằng mình vẫn ổn. Đây có lẽ không hẳn là do tính cách mạnh mẽ của Tịnh Di, mà ngược lại sự dịu dàng và cẩn trọng của người thiếu nữ tôi luyện qua khó khăn có lẽ đã trở thành tấm khiên bao bọc, ngăn chặn toàn bộ những xúc cảm yếu đuối nhất của người con gái này.

- Ah.

Tịnh Di vừa hét lên một tiếng liền nhanh chóng bụm chặt miệng mình lại. Bạch Kỳ Thiền ngày hôm nay sao lại bạo dạn bất thường như vậy, cư nhiên không hỏi ý kiến cô liền cứ thế cõng cô trên vai, hiên ngang vững vàng bước đi hòa mình vào đám đông tấp nập.

Cô hoàn toàn có thể từ chối nhã ý của anh, nhưng cô lại không muốn, vì thế nên dù ngượng ngùng vô cùng, Tịnh Di lại giống như con mèo nhỏ an phận để người đàn ông này cõng mình đi. Tấm lưng rắn rỏi vạm vỡ hoàn toàn khác so với tưởng tượng của Tịnh Di, nhất là khi cô đã được tận mắt nhìn thấy người đàn ông này không mảnh vải che thân. Hình thể của anh không thể nói là lực lưỡng, nhưng từng khối cơ bắp dọc các bả vai và lưng đều cứng như đá, vững chãi và khỏe khoắn ngoài sức tưởng tượng.

- Bạch Kỳ Thiên này.

- Hửm?

- Nếu sau này thế giới hòa bình, anh nhất định phải đi làm thử nghề người mẫu đấy. Dáng người thế này mà che chắn kín mít thì thật là lãng phí mất một bảo vật rồi.

- ...

Bạch Kỳ Thiên lựa chọn im lặng. Cô cũng thẳng thắn quá rồi, việc như vậy mà lúc này cũng nghĩ ra được thì quả nhiên không tầm thường chút nào!

(*) Vào đêm ngày 31/10, buổi lễ "The Celtic Festival of Samhain" được người Celts tổ chức để tưởng nhớ và vinh danh Thánh Samhain, vị chúa tể cai quản những linh hồn người chết. Họ tin rằng Thánh Samhain cho phép các linh hồn được trở về dương thế thăm gia đình và ăn tết vào đêm 31/10 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro