Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A bắt đầu vào những ngày chớm lạnh. Vài chiếc lá chuyển vàng như muốn giã biệt mùa thu. Những con phố đã âm thầm đón cơn gió lạnh đầu tiên lẩn khuất trong làn sương mờ ảo. Thành phố những ngày chớm đông cứ dùng dằng, đủng đỉnh mang theo một chút trống vắng cùng nỗi nhớ nhung không tên...

Trong một căn phòng nhỏ chợt vang lên tiếng hắng giọng rất khẽ. Người nằm trong chăn chỉ thò đúng đôi mắt đang nhắm tịt ra ngoài. Hai mắt tèm nhèm phải mất một lúc mới hé ra được một đường nhỏ xíu bằng sợi chỉ. Bàn tay thon dài sờ soạng với lấy cái điện thoại ở đầu giường. Màn hình bật sáng.

"6 giờ 18 phút''.

Thân ảnh trên giường vươn vai hai cái, rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn vài phần. Cô ngồi dậy, lết mình vào nhà vệ sinh. Sau một loạt tiếng nước chảy cùng vài âm thanh loạt xoạt ngẫu nhiên, người con gái bước ra ngoài. Cô mặc một chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, trên làn da trắng trẻo chằng chịt những vết sẹo không rõ đã có từ bao giờ. Dù chỉ đang mặc đồ ngủ nhưng cơ thể cô vẫn ngập tràn vẻ quyến rũ bức thở. Chiếc cổ thanh mảnh, đôi gò bồng ngạo nghễ, eo nhỏ mà mông lại căng tròn. Mỗi bước đi của cô đều ẩn chứa vẻ gợi cảm, hấp dẫn đến mê người. Khuôn mặt người con gái vào sáng sớm có phần lờ đờ như chưa tỉnh hẳn. Ánh mắt vô định quan sát xung quanh, môi nhỏ hơi mím, mày liễu bất giác nhíu lại.

- Sắp rồi.

Cô lẩm bẩm 2 tiếng. Bàn tay chỉnh lại mái tóc bù xù trên đầu. Dưới ánh nắng dịu nhẹ hắt vào căn phòng, dung mạo của cô dần hiện lên rõ nét. Một dung nhan diễm lệ, dịu dàng, mái tóc nâu óng ả hơi rối, vài sợi tóc dính vào má càng gợi vẻ trẻ trung, tự nhiên. Người con gái chậm rãi đi đến bên tủ quần áo, chọn lấy một bộ đồ thể thao thật thoải mái để mặc, cũng để che đi những đường cong quá mức nóng bỏng trên cơ thể. Vừa cài áo khoác, bước chân cô gái cũng nhanh chóng hướng ra bên ngoài phòng khách.

"6 giờ 30 phút".

Mật thư đã được để ngay ngắn trên bàn. Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, thế lực kia lại có thể kiểm soát toàn bộ sinh hoạt của mọi người, thậm chí còn đột nhập vào nhà riêng để gửi mật thư. Cô gái nhìn thấy bức thư thình lình xuất hiện trên bàn nhưng thoạt nhiên không hề bất ngờ. Bàn tay chậm rãi xé mở bức mật thư:

"Mấy đứa trẻ đang chơi rất vui. Dần dần có đứa trẻ đã biến mất. Một đứa... hai đứa... Rốt cuộc ai đã làm ra những chuyện này. Trường trung học Thanh Miện phía Bắc thành phố A sẽ cho chúng ta câu trả lời. Ai là bóng ma dẫn lối, ai là nạn nhân đáng thương. 8 giờ 30 phút tối hôm nay, sáu đứa con của Chúa sẽ vén màn sự thật. Chỉ một người nắm giữ tấm vé để trở về trước bình minh..."

Vừa đọc xong chữ cuối cùng, cả bức mật thư đã cháy rụi. Cô gái rơi vào trầm tư. Lần này sẽ là thử thách gì đây? Bàn tay run run không nhịn được khẽ siết chặt chiếc vòng cổ đang đeo. Cô không biết rằng, khoảnh khắc đó, chiếc vòng bỗng nhiên lóe lên một tia sáng đỏ rực, rất nhanh đã biến mất.

oOo

Hai tháng trước, Thẩm Tịnh Di vẫn là một cô gái bình thường, sống một mình trong một căn nhà tương đối đắt đỏ nằm ở trung tâm thành phố. Ngay sau khi tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng danh giá chuyên ngành ngôn ngữ, Tịnh Di nhanh chóng trở thành phiên dịch viên xuất sắc của một công ty đa quốc gia mang tầm cỡ toàn cầu. Sự nghiệp của Tịnh Di thăng tiến vô cùng nhanh chóng, tuy nhiên đường tình duyên thì lại có chút lận đận.

Mối tình duy nhất của Tịnh Di là vào năm 18 tuổi. Mang trong mình bao khát khao và mơ ước đến với thành phố A, Tịnh Di đã rất hy vọng về một tình yêu thật lãng mạn dưới mái trường đại học. Với ngoại hình xuất chúng, phong thái lãnh đạm tựa phong vân, năng lực lại đặc biệt giỏi giang nên dù ít nói, Tịnh Di vẫn nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Cô nhanh chóng rơi vào lưới tình của một đàn anh cùng trường đầy xuất chúng. Đáng tiếc, mối tình ấy chỉ diễn ra chóng vánh rồi kết thúc trong nhạt nhòa. Một cô gái như Tịnh Di, cư nhiên lại bị đá chỉ vì anh ta cảm thấy cô quá nhàm chán.

Nhìn một người quyến rũ như Tịnh Di, nhiều người thường hiểu lầm cô hẳn phải rất từng trải trên tình trường. Thực tế, Tịnh Di xác thực là một tay mơ. Cô sống theo chủ nghĩa an phận thủ thường, coi trọng sự ổn định và an toàn. Cũng vì lí do này mà trong tình yêu, cô chưa bao giờ mạo hiểm vượt quá giới hạn. Có lẽ đây là điểm duy nhất khiến đàn ông không thích ở Tịnh Di. Đứng trước một người con gái đẹp động lòng người, học thức thì xuất sắc, khí chất lại vượt trội, không một ai nỡ từ chối cô ấy cả. Thế nhưng, nếu cứ yêu mà không được động vào người thì có khác gì nhìn thấy sơn hào hải vị bày ra trước mặt mà chỉ được ngắm chứ không được thử.

Vậy là, dù chỉ vừa nếm thử mùi vị trái cấm, Tịnh Di đã phải cắn răng thừa nhận rằng cô không hề có duyên với tình yêu. Giấc mơ màu hồng cũng theo cái tuổi 18 ngây ngô bị Tịnh Di vứt thẳng ra sau đầu.

                                                                                   Thẩm Tịnh Di

                                                                                   Bạch Kỳ Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro