Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt trời sắp lặn rồi" Cô buồn bã nói, đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời cô ngắm mặt trời.

Mạc Lâm lắm lấy tay của lão K dần dần cảm nhận sự ấm áp đấy.

Bỗng nhiên lão K đẩy cô ra đứng phắt dậy mặt trở nên lạnh lùng.

"Cô đi đi!" Cuôi cùng hắn cũng không làm chủ được, hắn yêu cô rất yêu cô. Hắn không muốn đây là lần cuối cô ngắm mặt trời, hắn ước rằng ngày ngày tháng tháng thậm chí cả đời được ngắm. Hắn sẽ gánh trách nhiệm, hắn muốn bảo vệ người phụ nữ của mình.

Hắn biết mình điên rồi! Nhưng hắn không nỡ nhìn thấy cô chết.

"Anh? Anh thả em?" Cô ngạc nhiên hỏi, chuyện này khiến cô vừa vui vừa buồn. Vui vì hắn đã yêu cô, còn buồn là sợ hắn sẽ bị truy cứu.

"Đi đi tìm một nơi thật tốt để sống, hãy ra nước ngoài đi! Ở đây không còn dành cho cô nữa" Hắn lạnh giọng quay lưng lại muốn leo lên xe bỏ đi thì Mạc Lâm chạy tới. Cô ôm chặt lấy hắn từ đằng sau lần này thật sự òa khóc, bao nhiêu năm kiên cường cùng tự chủ đều bị sụp đổ.

Thật ra lưu lạc trên khắp thế giới một mình cô đơn, cô không muốn! Cô hối hận lắm! Rất hối hận cô muốn ở bên hắn.

"Viên Lãng anh cũng yêu em phải không? Còn em, em yêu anh! Đi cùng em được không? Em xin anh" Cho dù nói cô ích kỉ cũng được, nhưng thiếu hắn cô chẳng khác gì xác chết.

Lão K đau khổ dằn vặt, nhiều lúc muốn vứt bỏ để đi cùng cô nhưng hắn không thể. Như vậy hắn sẽ có lỗi với người anh trai đã mất của mình, hắn từng thề sẽ làm một cảnh sát tốt thay anh hắn. Hiện tại vì cô đã trái lời thề rồi, hơn nữa hắn phải ở lại. Phải chuộc lỗi lầm của cô với gia đình của những cảnh sát đã mất kia.

"Tôi không yêu cô! Cô cút đi! Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi!" Hắn rút tay cô ra khỏi người mình đẩy cô xuống đất rồi nhảy nhanh lên xe phóng đi.

Nếu còn ở lại hắn sẽ mềm lòng mất! Mạc Lâm em phải sống tốt! Thật tốt anh sẽ mãi để vị trí quan trọng nhất trong tim mình cho em.

"Không! Viên Lãng... Viên Lãng đừng mà!" Cô thê thảm trên mặt đất.

Viên Lãng! Em sẽ không bắt anh thay em chịu khổ đâu.

Cô không muốn dùng cả cuộc đời này để trốn chạy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro