Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau
Lina ủ rũ ngồi trên giường, con của cô sau lần va chạm đó đã mất tất cả là lỗi của cô.

"Rung! Rung! Rung!" Mạc Thiên Kình gọi tới à không phải nói là Trần Viên Lãng.

"Cô đang ở đâu?" Giọng hắn thập phần lạnh lẽo tới đáng sợ, cô biết chuyện cô cứu lão đại hắn đã bị hắn biết. Thật ra hôm đó hắn đã gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng cô không bắt máy... Hôm đó bị thương rất nặng cũng may cô đã gặp vài người đi rừng là họ đã đưa cô tới bệnh viện nhưng,... Con của cô đã mất.

Chuyện này đã khiến cô đau khổ một tuần nay rồi.

"Đang ở nhà, anh có chuyện gì không?" Cô mệt mỏi vì đóng kịch rồi, ngày nào cũng đóng kịch với ai cũng phải đóng kịch. Hiện giờ cô làm sao có thể quay đầu được nữa đây? Hóa ra để đánh đổi sự tự do của lão đại đó là hi sinh cô. Bao nhiêu lâu nay những gì cô làm la vô ích hay sao?

Bên kia điện thoại im lặng sau đó lão K tắt máy.

Cô ngồi bệt xuống đất, hết rồi tự do của cô gia đình của cô tan vỡ rồi. Tuần trước qua cô đã gửi ở bưu điện một lá thư cho Trần Viên Lãng định sau một tháng cô rời đi thì sẽ được chuyển tới chỗ làm của hắn...

Trần Viên Lãng cô không biết hắn có yêu mình hay không, chủ biết mình đã rung động với hắn. Nhưng một kẻ hai tay dính máu như cô đã không còn xứng với hắn nữa.

Lão K lao xe băng băng trên đường vì cô mà kế hoạch hai năm truy bắt tên cầm đầu tội phạm kia bị hủy hoại. Hiện tại khắp nơi đang truy tìm cô... Hắn rất giận, giận vì sao cô lại giúp cho tên kia, không phải cô đã rời khỏi tổ chức của mình rồi sao?

Tất cả đều do hắn sai đã bỏ qua cô, hắn cứ tưởng sau tất cả sẽ kêu cô đi đầu thú cùng lắm thì sẽ ngồi tù bảy tám năm nhưng hắn sẽ chờ. Chờ cô được tự do, bây giờ đã không thể hiện tại cô đã phạm phải một sai lầm lớn đã thả tội phạm nguy hiểm còn đâm chết 4 cảnh sát...

Lina? Vì sao cô lại phải chọn cái chết chứ?

Lúc lão K tới nhà trọ, Lina đang ngồi co ro bên trong phiến mắt cô đỏ hoe do vừa khóc.

Cô nhìn hắn cảm xúc trào dâng nói cô không sợ là nói dối! Hiện tại cô rất sợ... Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông kia khiến cảm xúc của cô bình tĩnh lại.

"Viên Lãng, anh tới rồi? Thật nhanh quá em còn nghĩ một lát nữa anh mới tới" Cô loạng choạng đứng dậy ánh mắt mơ hồ, có chạy cô cũng không thoát vậy vì sao phải chạy?

Lão K hoảng hốt, lúc nãy là hắn dùng số của Mạc Thiên Kình gọi cho cô chẳng lẽ... Cô đã biết hết kế hoạch của bọn hắn? Thảo nào ba lần bảy lượt phía cảnh sát lại thất bại thảm hại.

"Đúng! Là tôi, Lina đầu hàng đi cô chạy không thoát đâu cả nước đang truy nã cô" Hắn nắm chặt hai nắm đấm, lần đầu tiên hắn cảm giác khó xử như vậy rõ ràng muốn tiến lên bắt cô nhưng tất cả các dây thần kinh như tê liệt.

"Anh có thể dẫn em đi ngắm mặt trời nặn không?" Đã nhiều năm cô đã không xem mặt trời nặn, cuộc đời của cô đa phần là làm quân cờ cho người ta... Thậm chí cô không biết lần cuối cùng trước đây mình ngắm mặt trời là bao giờ. Thật ra có rất nhiều kí ức tái hiện lại, cô bỗng dưng nhớ tới mẹ, trước khi bà ấy mất vẫn chờ đợi ba về. Cuối cùng cô đã trái di nguyện của bà, cô không tới tìm ba mà lăn lộn ở đầu đường xó chợ bao nhiêu năm nay. Ban đầu cô nghĩ đó là lòng tự trọng cuối cùng của mình, nhưng bây giờ cô thấy mình thật ngu nếu lúc đó cô đi tìm ba thì bây giờ sẽ không như vậy.

Nhưng mọi chuyện đã qua không thể quay lại.

"Được!" Lão K nhàn nhạt nói, hắn không hiểu vì sao lại đồng ý lời yêu cầu của cô. Chỉ biết cô sẽ không chạy trốn nữa... Sau hai tiếng chạy xe lên núi cuối cùng hai người cũng tới nơi, Lina ngồi trên một mỏm đá hỏi

"Viên Lãng hôm nay thật đẹp phải không?"

"Ừ"

"Anh giận em sao?" Cô quay sang nhìn hắn, người đàn ông có nét đẹp cương nghị. Thời gian tiếp xúc với hắn đa phần là với một cái mặt nạ da người.

"Không có! Tôi đang nghĩ nếu lúc đó cô không tới sân bay mọi chuyện sẽ khác" Vết thương lòng lần nữa bị xé toạc ra, hóa ra khi yêu một người lại đau khổ như vậy. Nếu hắn là một người bình thường thì tốt biết mấy, hắn sẽ không vì gánh nặng công việc mà đi bắt người mình yêu.

"Khác? Khác như thế nào? Hai bàn tay em đã dính máu tanh. Anh biết không? Một người như em thật ra cũng biết sợ mỗi đêm em liền có cảm giác sẽ có người tới đòi mạng. Lãng, anh không biết mấy năm nay em rất mệt mỏi rồi... Đây là lần ngắm mặt trời đầu tiên sau nhiều năm em làm cho lão đại. Hóa ra nó lại đẹp như vậy thế mà bao lâu nay em lại bỏ qua thật lãng phí phải không?" Đôi mắt cô ươn ướt.

"Vậy vì sao cô còn giết người nếu không? Nếu không cô đã có cơ hội làm lại rồi Lina..." Hắn bức xúc cảm giác dồn nén như vỡ òa.

"Suỵt! Đừng nói nữa tập chung ngắm mặt trời cùng em đi" Cô dựa đầu vào vai hắn, cảm giác thật ấm áp.

"Nói cho anh biết một bí mật được không? Tên thật của em là Mạc Lâm. Đừng gọi em là Lina nữa, cái tên đấy giờ không phải của em nữa" Khi ở với hắn cô sẽ mãi chỉ là Mạc Lâm đơn thuần vui vẻ, cô không muốn lưu lại những kí ức không tốt cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro