Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn? Tại sao lại biết cô mang thai? Lại nhìn thái độ của Trần Viên Lãng hắn đầy lo lắng như vậy.

Chẳng lẽ hắn là người đêm hôm đó?

"Tôi đã bỏ nó rồi" Lina đẩy hắn ra bất cần nói.

"Cái gì? Cô đã bỏ nó? Tại sao hả! Tại sao cô bỏ nó? Nói cho tôi nghe" Lão K kích động.

"Cha của đứa bé không cần nó, anh ta ép tôi phải bỏ nó đi. Anh không biết người đàn ông đó quyền lực thế nào đâu." Được vậy thì cô sẽ dùng kế ly dán bọn họ, như vậy kế hoạch của cô sẽ nhanh chóng thành công hơn.

Lina nhìn Trần Viên Lãng cô nghĩ không ngờ người đêm hôm đó lại là hắn, nếu không vì sao hắn lại quyết liệt như vậy khi nghe cô đã bỏ đứa bé chứ?

"Ai bảo tôi cần! Cô hiểu không? Hả! Chết tiệt" hắn chửi rủa trong lòng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.

"À ý tôi nói, cha đứa bé không cần nhưng tôi cần" Lão K nhìn cô chỉ sợ cô phát hiện ra chuyện kia liền nói sang chuyện khác.

Hắn cùng cô nói vài câu sau đó liền rời đi.

Mấy ngày sau Mạc Thiên Kình bỗng nhiên liên lạc với cô thái độ khác hẳn với mấy ngày trước. Hắn cư nhiên lại rủ cô đi du lịch? Có lẽ là muốn moi tin tức trong bang từ cô.

Lina sau một hồi đắn đo cũng chấp nhận, cô biết nếu không nhân lúc này chỉ sợ bụng cô sẽ lớn rất nhanh trong thời gian tới. Cô biết chuyện mình mang thai ngay cả lão đại cũng không biết chỉ sợ lúc đó hắn sẽ tàn nhẫn mà hại tới con của cô.

Lina được Mạc Thiên Kình đưa đi du lịch ở hawaii chơi, nói là Mạc Thiên Kình nhưng cô biết người kia vốn là cái tên lơ đãng, hắn càng cố che dấu thân phận thì càng bị lộ.

Lina sau khi 'trổ tài' nấu nướng liền mang đồ ăn tới cho tên kia chỉ là lúc này lại nghe được cuộc hội thoại của Trần Viên Lãng cùng ai đó.

"Tôi đã nói rồi, cái công ty đó ông muốn cho ai thì cho tôi không thèm!" Lão K giường như rất bực tức với đối phương.

"Viên Lãng! Cuối cùng mày có chịu xem tao là ba mày không?"

"Hừ! Ba tôi sẽ không bao giờ bức tử đứa con trai ruột của mình" Lão K giễu cợt, hắn còn nhớ chuyện năm đó, anh hai của hắn muốn đi làm quân nhân cũng đều tại người đàn ông kia đã dùng mưu kế hại anh hắn bị vu oan trục xuất khỏi quân đội. Anh hắn vì quá nhục nhã trong một lần say rượu đã xảy ra tai nạn giao thông rồi chết.

"Tao đã nói không phải do tao rồi mà"

"Vậy nếu năm đó không phải ông, thì ông cũng có thể giúp anh ấy...nhưng cuối cùng ông lại đổ dầu vào lửa để hại anh ấy! Ông già tôi nói cho ông biết cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho ông" Lão K tắt máy rồi bỏ đi chỗ khác không hề biết cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị Lina nghe hết.

Lina ánh mắt thâm sau nhìn hắn rời đi cũng đi theo phía sau, họ đi tới bờ biển. Nhìn thấy hắn ngồi bệt dưới cát không hề để ý hình tượng cô cũng chậm chạp đi tới ngồi xuống, tựa vào người hắn.

"Kình, anh sao vậy?" Lina cầm lấy tay của hắn vuốt ve.

"Không có gì" hắn lạnh lùng nói.

"Kình, anh định bao giờ trở về đơn vị?" cả tháng nay hai người đã chung đụng với nhau, cô biết người đàn ông này nếu đã không thích nói thì dù dùng dao kề cổ hắn cũng không hé răng một lời.

"Vài ngày nữa...Lina chúng ta còn nhiều thời gian sau này anh liền dẫn em đi chơi" hắn không biết lời nhứ này có trở thành sự thật không nữa, chỉ sợ sau chuyến đi này cả hai sẽ trở thành người dưng. Hiện tại người con gái này là đang yêu Mạc Thiên Kình chứ không phải hắn.

"Vậy lần sau chúng ta đi Nhật Bản nha, em rất thích ngắm hoa đào nở"

"Ừ, cả hai chúng ta sẽ đi" không hiểu sao khi bên cạnh cô lại khiến hắn thoải mái như vậy, dù biết đây chỉ là một nhiệm vụ hắn đang lợi dụng cô. Nhưng hắn lại không thể khống chế được con tim của mình hắn sợ mình sẽ yêu cô mất.

Lão K đặt trên trán cô một nụ hôn, sau đó cả hai rơi vào trạng thái im lặng, ngắm mặt trời lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro