Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần diễn kết thúc tốt đẹp, được gặp mặt fans, được nghe fans call thật lớn ở sân khấu là điều hạnh phúc nhất của một idol. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cũng thế, chuyến lưu diễn Hàng Châu lần này thật sự rất vui

Trên đường trở về khách sạn, cả hai thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Đêm nay Hứa Dương chỉ muốn ngủ một đêm thật dài cho đến sáng, ngày mai cũng chỉ muốn nằm ở phòng khách sạn cả ngày

Dù gì cũng còn vài ngày nữa mới đến ngày công diễn của H đội ở nhà hát Tinh Mộng quen thuộc. Nhân dịp này Trương Hân lại muốn ghé về Quảng Châu thăm nhà, cũng lâu rồi cô chưa về thăm gia đình

"Hứa Dương, cậu có muốn về nhà mình ở Quảng Châu không? Chúng ta ở đến ngày 9 thì bay về Thượng Hải" - Trương Hân hỏi Hứa Dương khi cả hai vừa trở về phòng sau khi đi ăn cùng mọi người

"Sao tự nhiên cậu lại muốn về nhà thế? Lúc trước khi đi Hàng Châu cậu cũng đâu có dự định sẽ về?" - Hứa Dương thắc mắc

"Thì tụi mình cũng đã đến đây rồi mà, dù gì vẫn còn nhiều thời gian nên mình muốn bay về thăm bố mẹ một chút"

"Được ah ~ vậy cậu đặt vé cho chuyến bay ngày mai đi ~ mình cũng muốn ghé thăm 2 bác một chút. Cũng đã lâu kể từ khi mình ghé nhà cậu rồi" - Hứa Dương vừa tẩy trang vừa trả lời Trương Hân

"Mình nhắn với bố mẹ rồi, họ nói cũng rất mong gặp cậu đó" - Trương Hân không khỏi phấn khích

Sau một đêm ngon giấc, ánh nắng lọt qua rèm cửa chiếu thẳng vào đầu giường cả hai. Trương Hân vừa mở mắt liền nhìn qua người nằm bên cạnh đang ôm mình vẫn còn đang ngủ say, mấy ngày nay cả hai đều vất vả nhiều rồi. Hôm qua cô đã đặt vé bay vào buổi trưa, bây giờ còn sớm vẫn là nên để bạn gái cô ngủ thêm một chút

Trương Hân tuy đã thức nhưng vẫn chưa chịu rời giường, mỗi sáng mở mắt dậy người đầu tiên được thấy chính là Hứa Dương, được ngắm nhìn Hứa Dương ngủ thế này chính là điều cô thích nhất

Sau một màn ôm ấp lăn lộn trên giường vẫn là phải gọi nàng dậy thôi, nằm thêm tí nữa chắc là muộn máy bay mất thôi

"Dậy thôi bảo bối ~ bố mẹ đang đợi chúng ta đó" - Trương Hân hôn hôn vào má người bên cạnh

Hứa Dương Ngọc Trác vươn vai rồi lấy tay che mắt vì ánh nắng mặt trời kia. Trương Hân bước chân xuống giường, trên tay bế theo Hứa Dương đem nàng vào tận trước gương nhà vệ sinh để nàng vệ sinh cá nhân, vì cô biết bạn gái cô nếu thức dậy cũng chẳng chịu bước ra khỏi giường ngay đâu. Thế nên vẫn là để cô chiều nàng, bế nàng tận nơi cho nhanh thôi

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai xuống trả phòng rồi ghé vào nhà hàng của khách sạn ăn nhẹ một tí rồi ra sân bay. An tĩnh trên máy bay một lúc thì nhận ra Hứa Dương có vẻ lo lắng điều gì đó, Trương Hân quay sang hỏi nàng: "Cậu sao thế? Có chuyện gì sao? Nói mình nghe đi"

"Chỉ là có chút lo lắng khi gặp mặt lại bố mẹ người yêu thôi, cũng đã lâu không gặp rồi mà" - Hứa Dương nắm chặt hai tay

"Aiyo, người lo lắng phải là mình mới phải nè, mình lâu lắm rồi mới dẫn người yêu về nhà chơi, thật ngại ah ~" - Trương Hân trêu lại nàng

Sau một hồi chí choé đủ mọi chuyện trên đời, tiếp viên thông báo sắp hạ cánh. Vừa bước ra khỏi máy bay cả hai cảm nhận được cái nắng nóng của Quảng Châu, đã cảm nhận được mùi vị của quê nhà rồi

Trương Hân mở điện thoại book xe đến đón cả hai về nhà, Hứa Dương lập tức bảo cô phải nói bác tài xế ghé siêu thị trước để nàng mua ít quà biếu bố mẹ. Trương Hân tuy đã bảo không cần nhưng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn nghĩ "con dâu tương lai" đến thăm bố mẹ người yêu đi tay không thì làm sao coi được. Được thôi, người yêu cô đã nói thì làm sao dám không đồng ý đây, bố mẹ cô nhất định sẽ rất vui đây

Về đến nhà, Trương Hân bấm chuông cửa, mẹ cô vừa mở cửa thì lập tức đi đến ôm Hứa Dương Ngọc Trác vui mừng: "Hứa Dương, lâu lắm rồi bác mới gặp lại con đó"

Mẹ cô và Hứa Dương sau màn chào hỏi thân thiết mới nhận ra có một người đang đứng ngây người bên cạnh. Rõ ràng là về nhà mình mà mình cứ như người vô hình, Trương Hân cuối cùng cũng lên tiếng: "Mẹ, con gái ruột của mẹ ở đây nè. Sao mẹ không chào đón con"

"Con làm sao đấy, mẹ lâu ngày mới gặp lại Hứa Dương Ngọc Trác đương nhiên phải ôm chào đón con bé một cái trước chứ, còn con thì mẹ nói chuyện mỗi ngày rồi thì cần gì phải chào đón nữa chứ" - mẹ cô trả lời nhưng bên cạnh vẫn đang ôm eo Hứa Dương

Thôi, cô hiểu rồi, chỉ khi cô về nhà một mình thì mới là con gái cưng. Còn mỗi lần cô đưa Hứa Dương về cùng thì con gái ruột của mẹ cô là Hứa Dương chứ không phải cô

Cả ba trò chuyện một lúc thì mới vào nhà, bố cô đã ngồi sẵn ở phòng khách. Hứa Dương và Trương Hân chạy đến ngồi hai bên để chào hỏi. Bố cô vừa thấy Hứa Dương liền rất vui vẻ, bắt tay nàng: "Hứa Dương Ngọc Trác, lâu lắm rồi mới thấy con ghé nhà chơi đấy nhé. Sau này con nói Trương Hân dẫn con về nhà nhiều một chút, hai bác cũng rất nhớ con đấy"

Vẫn là một người nào đó bên cạnh mặt mày nhăn nhó, bố mẹ cô sao mà giống nhau đến thế, đều cho cô ra "chuồng gà"

Hứa Dương đem gói quà đã mua từ nãy ra biếu hai bác, mẹ cô vui vẻ nhận món quà rồi nói với nàng: "Ôi sao con lại khách sáo thế, cũng đâu phải xa lạ gì nữa, sau này trước sau gì cũng thành người một nhà cả"

Nàng cười cười rồi nhìn sang Trương Hân, cô nói giúp nàng một câu: "Con đã bảo cậu ấy không cần mua nhưng cậu ấy nhất định phải mua đó. Cậu ấy nói lâu ngày mới gặp lại bố mẹ mà đi tay không thì kì lắm". Nàng cười ngại gãi gãi đầu, mẹ Trương Hân vẫn là rất hài lòng cô "con dâu tương lai" này, rất tinh tế quan tâm bố mẹ người yêu

"Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị xuống ăn tối nhé, hôm nay bác làm rất nhiều món đó" - Mẹ cô nói với cả hai

Trương Hân đưa Hứa Dương lên phòng ngủ của cô, lâu rồi mới quay lại căn phòng này, hầu như không thay đổi gì nhiều. Hứa Dương phát hiện trên đầu giường chỉ là có thêm vài bức ảnh chụp chung của cả hai. Trương Hân nói với nàng hãy tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn tối, để cô xuống nhà phụ mẹ dọn bữa tối

Lát sau cả hai cùng xuống nhà đi thẳng vào bếp hỏi mẹ cô có cần phụ giúp gì không, mẹ cô giọng nghiêm túc đánh nhẹ vào vai Trương Hân một cái: "Con bé mới bay cả chuyến bay mệt rồi mà, sao con không để con bé nghỉ ngơi một tí. Cũng không có gì để phụ cả, mẹ làm cũng gần xong cả rồi"

"Cậu ấy nhất định đòi xuống phụ đó, con nói cứ để con xuống một mình là được rồi" - Trương Hân chỉ tay về phía người yêu cô nói

"Con cứ ra phòng khách ngồi nói chuyện cùng bác trai đi, để A Hân ở đây phụ bác là được rồi" - mẹ cô nói với nàng

Hứa Dương nhìn Trương Hân rồi chỉ tay ra phòng khách như muốn nói "Mình đi nhé", nhận được một cái gật đầu của Trương Hân

Hai bác cháu nói rất nhiều chuyện, nào là tình hình của cả hai ở Thượng Hải, hỏi về chuyến lưu diễn của cả hai ở Hàng Châu thế nào, hỏi cả tình hình của cô con gái ruột và dặn dò "con dâu tương lai" vài câu: "Con nhớ ép Trương Hân ăn nhiều một tí, bác biết tính nó thích uống cafe nên chắc cả ngày chỉ toàn cafe trong người, thức ăn không được bao nhiêu" - Bố cô dặn nàng

"Vâng, bác cứ yên tâm. Mỗi ngày con đều bắt cậu ấy ăn đủ bữa, lâu lâu cậu ấy rất lười ăn con phải năn nỉ muốn gãy lưỡi, thậm chí con phải lớn tiếng một chút thì cậu ấy mới chịu ăn" - Hứa Dương tự tin trả lời, gì chứ mấy vấn đề ăn uống và sức khỏe của người yêu thì nàng đặc biệt quan tâm

Trò chuyện một lúc thì nghe tiếng mẹ cô gọi vào ăn tối. Cả hai cùng bố mẹ của Trương Hân ăn tối trong không khí vui vẻ, lâu rồi nàng mới ăn lại những món mà mẹ Trương Hân nấu, vẫn rất ngon như trước

"Hai đứa có tính ghé nhà Hứa Dương Ngọc Trác không, dù gì cũng đã về đến đây rồi thì thăm nhà cả hai bên luôn" - Mẹ cô gắp một miếng đồ ăn vào bát của Hứa Dương rồi hỏi

"Con tính đêm nay ở nhà mình một đêm, trưa mai cùng sang nhà Hứa Dương sau đó ở lại nhà cậu ấy một đêm nữa thì về lại Thượng Hải" - Trương Hân trả lời

"Tốt quá rồi, con nhớ mua cái gì qua biếu bố mẹ con bé nhé" - Bố cô nói

"Vâng bố, tất nhiên con phải mua rồi"

Sau khi ăn tối Hứa Dương lên tiếng hãy để nàng giúp rửa bát, vì lúc nãy mẹ Trương Hân không cho nàng phụ nấu thì bây giờ vẫn là nên giúp rửa bát mới phải phép. Mẹ cô biết nàng ngại ngồi không nên đồng ý, Trương Hân cũng lên tiếng để mình phụ nàng

Cả hai cùng nhau rửa bát, Trương Hân nói với nàng: "Mẹ mình bây giờ còn thương cậu hơn cả mình rồi, cứ liên tục khen cậu vừa dễ thương, xinh gái lại tốt tính. Xem ra mình phải nhanh chóng cùng cậu kết hôn để đem nàng dâu này về cho mẹ vui rồi", Trương Hân nhướng nhướng mày

Nàng ngại đánh vào người Trương Hân một cái: "Ai nói sẽ cùng cậu kết hôn chứ"

"Cậu chắc chứ?" - Trương Hân hỏi lại, cô biết nàng tuy ngại vậy thôi nhưng trong lòng đang rất vui vẻ

Bố mẹ cô ngồi ở phía xa nhìn hai cô con gái vừa rửa bát vừa đùa giỡn vui vẻ trong lòng khó tránh khỏi hạnh phúc. Thật ra từ lâu bố mẹ cô đã xem nàng như con gái ruột trong nhà rồi, bạn tốt của con mình nhiều năm như thế nên bố mẹ cô đều rất quý nàng là chuyện đương nhiên

Trước đây có lần Trương Hân đưa nàng về nhà và công khai với gia đình mối quan hệ giữa cô và nàng không đơn giản chỉ là bạn bè, bố mẹ cô chỉ cười cười sau đó liền nói: "Bố mẹ còn nghĩ con bao giờ mới chịu nói ra, may là lần này con cuối cùng cũng chịu nói rồi. Thật ra bố và mẹ đều biết từ lâu, mỗi lần con về nhà 1 tiếng 2 tiếng đều nhắc đến con bé, rồi cách con và con bé đối xử với nhau thì bố mẹ đều hiểu rồi. Tuy là vô tình nhưng có lần mẹ nghe con nói chuyện điện thoại cùng con bé liền gọi một tiếng "lão bà". Làm gì có đôi bạn thân nào mà như 2 đứa không, bây giờ thế giới đã thoáng hơn nhiều rồi, con đừng lo bố mẹ không chấp nhận, bố mẹ cũng rất quý Hứa Dương ah ~ bố mẹ còn định hối thúc con vài năm nữa sau khi tốt nghiệp thì tính chuyện cưới hỏi liền đây."

Sau lần đó bố mẹ cô đều bảo nàng từ giờ hãy gọi là bố mẹ luôn là vừa, nhưng nàng vẫn là còn ngại, bố mẹ Trương Hân cũng không "làm khó" nàng nên để nàng cứ thoải mái gọi theo kiểu nào nàng muốn, sau này gọi vẫn chưa muộn ~

Sau bữa tối, cả hai muốn đi dạo đường phố Quảng Châu hít thở không khí một chút, A Hân và A Dương hai bàn tay đan xen nhau tương khấu 10 ngón đi hết con đường này đến con đường khác, ghé vào một quán pub mới mở để thử một loại rượu vào đó. Khi đã có chút men say trong người, cả hai vội vàng ra về, trên đường đi Hứa Dương nói với Trương Hân: "A Hân cậu biết không, tuy ít khi nói ra nhưng mình thật sự rất hạnh phúc khi được bố mẹ hai bên ủng hộ hai đứa mình, cậu cũng hiểu mình mà phải không?"

Trương Hân quay sang hôn nhẹ lên môi Hứa Dương rồi mỉm cười với nàng, nhanh về nhà thôi. Về đến nhà vừa khoá cửa phòng, Trương Hân đẩy Hứa Dương vào cánh cửa hôn lấy hôn để lên đôi môi mềm của nàng, tay không đứng đắn muốn cởi bỏ chiếc áo của nàng thì Hứa Dương vội vàng bắt chéo tay lên ngực đẩy nhẹ người yêu nàng ra: "Cậu đừng có nháo. Đang ở nhà đấy, hai bác mà nghe được chắc mình tìm cái lỗ chui xuống mất"

"Cậu quên mất phòng mình có cách âm sao?" - Trương Hân thật sự không nhịn nỗi nữa rồi, bế nàng lên chiếc giường quen thuộc

Đêm nay, hai ta không ngủ.

———-
Đến đây thôi =))))) mình không có kinh nghiệm viết xa hơn nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro