Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân chịu đả kích quá lớn, suốt cả buổi chiều đều mơ mơ hồ hồ, dạ dày cũng vẫn khó chịu.

Hơn mười ngày trước cô còn đồng sàng cộng chẩm với Hứa Dương Ngọc Trác , tuy không tiến triển nhiều lắm, nhưng có thể cảm nhận được, lúc ấy Hứa Dương Ngọc Trác vẫn rất thích cô.

Gần đây cũng không phát hiện có chỗ nào đó bất thường, ngày nào hai người cũng cùng đi làm cùng về nhà, đến lúc ăn cơm nội dung nói chuyện đều bình thường, trò chuyện cùng bác Hứa cũng không phát hiện có gì khác lạ.

Nói tóm lại, mọi chuyện vẫn như cũ, chỉ duy nhất một điều không giống là, hai người không ngủ chung phòng nữa, Biên Tuấn Nham đi rồi, Hứa Dương Ngọc Trác không cần cố ý giả bộ ân ái. Tất nhiên, trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác rất muốn thân mật cùng Trương Hân, nhưng không viện được cớ, nàng sợ làm tiếp sẽ khiến Trương Hân phản cảm, nàng không dám làm theo lời đề nghị trước đây của Kiều Lạc, sợ biến khéo thành vụng.

Nếu là trước kia, đương nhiên Trương Hân sẽ không nghĩ nhiều. Hiện tại nghe được chuyện về Lý Quân, đầu óc Trương Hân bắt đầu rối loạn, cô càng nghĩ càng cảm thấy Hứa Dương Ngọc Trác không còn kiên nhẫn với mình, cho nên đã tiếp nhận đối tượng thích hợp hơn.

Phải làm sao đây, nếu Hứa Dương Ngọc Trác không còn thích mình nữa, vậy thì dù mình muốn vãn hồi cũng chỉ bị cười nhạo thôi.

Trương Hân nhớ tới Chung Uyên. Cô cũng không hiểu tại sao khi đó Chung Uyên lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, đột nhiên quay sang thích người khác, một nhân viên nam làm kế toán trong xưởng in ấn nhà Chung Uyên, hơn nữa còn bàn chuyện kết hôn rất nhanh.

Thật sự, lúc ấy Trương Hân vừa thất vọng vừa căm phẫn, sau đó thì cắt đứt mọi liên lạc với Chung Uyên. Đến giờ cô cũng không biết rốt cuộc Chung Uyên có kết hôn với nhân viên nam kia không, cũng không muốn biết, nhưng suy đoán từ câu trả lời trong ngày họp lớp lần trước, có lẽ hai người đã kết hôn rồi, Chung Uyên nói là sống rất tốt mà, không phải sao.
Trước kia là thế, bây giờ cũng là thế, những người cứ luôn miệng nói thích mình lại quay sang kết hôn cùng người khác!

Đối mặt với Chung Uyên, Trương Hân cảm thấy việc mình căm phẫn là điều đương nhiên, nhưng với Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân biết mình không có tư cách, quan hệ của hai người vốn chỉ là giả, căn bản không có gì là phản bội hay không phản bội.

Phải làm sao đây, phải làm sao mới được, trong lòng Trương Hân tràn ngập hối hận, là do mình không biết trân trọng, bây giờ đánh mất Hứa Dương Ngọc Trác cũng đâu thể trách ai được.

Sau đó Trương Hân nghe thấy Hữu Ngạn kể chuyện.

Chuyện mà Hữu Ngạn kể khiến cô vốn đang mất hết ý chí bỗng có một ý tưởng mới.

Nếu chỉ bàn chuyện kết hôn, vậy thì chứng tỏ Hứa Dương Ngọc Trác và Lý Quân vẫn chưa xác nhận quan hệ hôn nhân chính thức, hiện tại cô vẫn là bạn đời của Hứa Dương Ngọc Trác.
Dù là giả thì đã sao, chỉ cần trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn cô, thì cô vẫn có hy vọng, có lẽ cô nên học theo người bạn kia của Hữu Ngạn, thử vãn hồi trái tim Hứa Dương Ngọc Trác.

Bất chợt có hy vọng và mục tiêu theo đuổi, Trương Hân điều chỉnh lại tâm tình rất nhanh, đầu tiên cô phải xác nhận trước một chút, Hứa Dương Ngọc Trác có còn hứng thú với mình không. Lần đầu tiên cô theo đuổi người ta thế này, nên bắt đầu từ đâu mới được?

Trước khi tan tầm, Trương Hân đã não bổ vô số cách theo đuổi, có những cách mà cô chỉ vừa nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ, thậm chí cô còn lên mạng tìm hiểu nội dung có liên quan, những cách để duy trì quan hệ vợ chồng, những chủ đề để gia tăng tình cảm vợ chồng.

Phần lớn nội dung đều khiến hai bên tai cậu đỏ chót, thật sự phải táo bạo như thế mới được sao? Nhưng mà cũng có vẻ rất có lý, giữa vợ chồng với nhau mà, không có sinh hoạt vợ chồng mới là kỳ cục, hai người đều chưa đến ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, không có "sinh hoạt vợ chồng" vốn đã bất bình thường rồi.
Đến chiều khi ngồi xe về nhà, Hứa Dương Ngọc Trác phát hiện Trương Hân hai bên má xuất hiện vệt hồng nhạt: "Tiểu Hân , hai bên má Hân đỏ, khó chịu trong người à?"

"Không, không." Trương Hânvội vàng xua tay. Cô vẫn đang nghĩ đến mấy nội dung vừa xem, cảm thấy xấu hổ cực kỳ, gần một tháng nay đúng là mình rất dễ đỏ mặt. "Có lẽ trời nóng quá, không sao đâu."

"Ừ, bây giờ là giữa tháng sáu, đúng là nóng thật." Hứa Dương Ngọc Trác vẫn lo lắng, bèn vươn tay mảnh khảnh sờ trán Trương Hân, cảm thấy nhiệt độ không có vấn đề gì mới yên tâm.

Đúng lúc này, Trương Hân cảm nhận được chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Hứa Dương Ngọc Trác chạm vào trán cô. Đây là một chiếc nhẫn làm từ ngọc thạch, là chiếc nhẫn kết hôn mà Hứa Dương Ngọc Trác đã chuẩn bị trước khi dẫn cô sang Mỹ kết hôn, Hứa Dương Ngọc Trác một chiếc, cô một chiếc.
Nghe nói ngọc thạch để làm ra hai chiếc nhẫn này vốn là một viên, sau đó Hứa Dương Ngọc Trác cho người tách nó ra làm hai phần để tạo thành hai chiếc nhẫn. Hứa Dương Ngọc Trác luôn đeo nhẫn, còn cô thì cất trong phòng, không đeo được mấy lần, lần trước Biên Tuấn Nham đến thì có đeo.

Trong lòng Trương Hân dấy lên niềm hy vọng. Hứa Dương Ngọc Trác vẫn đeo chiếc nhẫn này, chứng tỏ cô ấy vẫn thích mình, có lẽ vì mình từ chối lâu quá nên mới chán nản, giờ chỉ cần mình đáp lại nhiệt tình, không biết chừng có thể vãn hồi cũng nên.

Khi về nhà nhất định sẽ đeo nhẫn ngay lập tức, kết hôn vốn nên đeo nhẫn mà.

Trương Hân vốn muốn hỏi Hứa Dương Ngọc Trác về chuyện Lý Quân, nhưng lời nói gần ra đến miệng lại cố nhịn được. Hiện tại không phải thời cơ tốt, nếu nói toạc ra nhất định quan hệ của hai người sẽ căng thẳng, mình còn chưa làm gì hết mà, ít nhất cũng phải chờ gạo nấu thành cơm đã rồi hẵng nói.
Vì thế, Trương Hân nghĩ đi nghĩ lại rồi quay sang cười thật dịu dàng với Hứa Dương Ngọc Trác, nói: "Tối nay chị muốn ăn gì, hôm nay em nấu cơm cho chị được không?"

"Thật ư?" Niềm hạnh phúc tới đột ngột quá, Hứa Dương Ngọc Trác không thể tin nổi,Trương Hân rất ít khi xuống bếp, tuy rằng mùi vị không ngon bằng đầu bếp trong nhà nấu, nhưng nàng vẫn cảm thấy ngon cực kỳ, cảm giác hạnh phúc đương nhiên là quan trọng hơn nhiều so với mùi vị thực sự của món ăn!

"Ừm." Phản ứng của Hứa Dương Ngọc Trác giúp cho tâm tình Trương Hân tốt hẳn lên, xem ra kế hoạch của mình vẫn rất có hy vọng mà, hết thảy vẫn có thể vãn hồi được. "Chị muốn ăn gì, em sẽ làm cho chị."

"Cơm chiên kim chi đi, một món này là được rồi, những món khác cứ để đầu bếp làm. Em biết hai hôm nay Hân bận làm dự án mới, đừng vì em mà làm mình mệt." Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, Tiểu Hân gặp được chuyện gì vui à?
...

Lúc ăn tối, Hứa Dương Ngọc Trác ngồi chờ bên bàn ăn trong tâm trạng tràn đầy hứng khởi, các món ăn đều đã được mang lên khá đầy đủ, chỉ còn vị trí chính giữa bàn ăn là còn trống, đó là để dành cho món cơm chiên kim chi của Trương Hân.

'Coong coong coong coong ____" Ngay vào lúc Hứa Dương Ngọc Trác đang nóng lòng ngồi cầm đũa gõ bát, cuối cùng Trương Hân cũng đem một chiếc tạp dề màu hồng ngang cánh tay, hai bàn tay thì bưng đĩa cơm chiên kim chi ra.

Hứa Dương Ngọc Trác bất giác nuốt nước miếng, không phải vì món cơm chiên kim chi, mà là vì cách ăn mặc hiện tại của Trương Hân, chiếc quần tây đen thẳng tấp với chiếc áo sơ mi trắng có in chiếc son môi bên cổ áo, ống tay thì xoắn lên, nàng đang não bổ về cosplay tạp dề! Nếu có thể được một lần khoả thân cosplay tạp dề trước mặt cô là thật sự viên mãn lắm rồi!
Có điều nàng cũng chỉ tưởng tượng vậy thôi, nguyện vọng này xa xỉ quá, đừng nói là cosplay tạp dề, dù chỉ là cosplay bình thường cũng còn đang xa tít chân trời kia kìa ~ Chỉ mong một lần khoả thân cho cô ngắm hết toàn thân tuyệt mỹ của mình, để cô không thể ngắm nhìn của người khác.

Lúc Trương Hân bưng đĩa thức ăn còn cố ý đưa tay trái đến trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó Hứa Dương Ngọc Trác phát hiện ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô.

"Tiểu Hân ..." Hứa Dương Ngọc Trác muốn hỏi tại sao Trương Hân lại đeo nhẫn kết hôn, hôm nay đâu cần diễn kịch, nhưng mà ngẫm nghĩ xong nàng vẫn im lặng. Tiểu Hân đồng ý đeo nhẫn, như vậy là tốt lắm rồi, nếu mình lắm miệng hỏi cô, vạn nhất biến khéo thành vụng làm cô không còn hứng đeo nữa thì sao! Tốt hơn bẹp cái miệng của mình lại!
"Hả?" Trương Hân vòng ra sau đeo chiếc tạp dề màu hồng cho Hứa Dương Ngọc Trác, xong xuôi rồi ngồi xuống ghế nghe Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.

"Không có gì, ăn cơm thôi." Hứa Dương Ngọc Trác áp chế tâm tình sung sướиɠ rạo rực rồi ăn cơm. Nàng thường xuyên ngắm nghía chiếc nhẫn của Trương Hân, lại ngắm nghía nhẫn của mình, trong lòng đắc ý, chậc, thật đúng là đẹp đôi mà! Vừa nãy còn được cô đeo tạp dề cho, trong lòng lại càng hạnh phúc, nàng muốn xoã quần áo ra khỏi thân thể rồi nhào vào người cô cho thoả mãn. Nhưng nghĩ cô lại không thích đẩy mình ra nên thôi!

Từ ngày kết hôn đến giờ, lúc nào Hứa Dương Ngọc Trác cũng đeo nhẫn, đã từng bị truyền thông chụp ảnh được. Lúc đầu rất nhiều người đoán nàng đã kết hôn, nhưng sau thì phát hiện, Hứa Dương Ngọc Trác không hề công bố tin tức mình kết hôn, ngày hôm sau vẫn có scandal với nam minh tinh, vì thế mọi người giải tán, lại bắt đầu đoán, chắc chỉ là Hứa Dương Ngọc Trác thích đeo nhẫn thôi.
...

Ăn bữa tối của ngày hôm nay xong, khắp đầu óc Hứa Dương Ngọc Trác đều như hoa nở, lúc thì não bổ về cosplay tạp dề, lát sau thì lại tưởng tượng mình và Trương Hân công bố việc kết hôn với toàn thế giới.

Trương Hân thì hơi hồi hộp, quan sát từ nãy đến giờ, nhất định Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn hứng thú với mình. Cô định tối nay sẽ hành động tiếp, nhưng đây là lần đầu tiên của cô, lỡ làm cô ấy đau đến khóc thì sao, do dự quá đi, hay là để hôm khác?

...

Hứa Dương Ngọc Trác tắm rửa xong thì lên giường nằm, hôm nay đúng là quá may mắn, nàng mang theo những tưởng tượng về cosplay tạp dề vào trong giấc ngủ, nếu có thêm một "giấc mơ đẹp" nữa thì quá tuyệt vời!

Vừa mới nhắm mắt lại, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?"

"... Là em." Giọng nói của Trương Hân vang lên ngoài cửa.
Hứa Dương Ngọc Trác nhảy một phát xuống giường chạy vọt ra mở cửa, sau đó thì, nàng nhìn thấy Trương Hân trong tình trạng mặc quần lửng kaki, tóc chưa khô, đứng ngoài cửa với sắc mặt hơi ửng hồng, lại còn mặc quần áo khác hẳn bình thường, ba nút áo trên cùng được mở tung ra, có thể nhìn thấy thấp thoáng làn da trắng như tuyết và chiếc bra đen trước ngực.

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy miệng khô quá, chẳng lẽ mình vọng tưởng quá nghiêm trọng, đến nỗi bây giờ xuất hiện ảo giác rồi?

"... Không mời em vào à?" Trương Hân thầm thì hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro