18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời vẫn lạnh, cuối đông mà, vẫn là tuyết phủ cả bầu trời, phủ cả tim con người...
    Hứa Dương ngồi trên giường, hướng về cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngẩn người như vậy, từ lúc tỉnh dậy. Nàng như đang suy nghĩ một cái gì đó mơ hồ, mơ hồ như cảm xúc của nàng. Mà tiểu Ương ở bên, tựa hồ biết nàng  đang bận tâm điều gì, chỉ là nằm yên bên cạnh, mắt nó mở nhưng không dám động, chỉ nằm yên hưởng lấy hơi ấm từ nàng.

    Một lúc nữa, Trương Hân đi vào, với đĩa bánh quy cô vừa nướng trên tay, có lẽ nàng sẽ thích. Ấy nhưng mà, nhìn thấy nàng ngẩn ngơ nhìn bầu trời trắng ngoài kia, cô cũng không nói gì, đặt đĩa bánh trước bàn, lại ngồi dưới đất trước mặt nàng. Tiểu Ương thấy vậy, đứng dậy nhảy phốc vào lòng cô dụi dụi thích thú, Trương Hân vuốt ve, nó còn liếm lấy ngón tay, cô vui vẻ, xoa xoa cái đầu trắng xù. Như vậy ngồi nghịch tiểu Ương, cô cũng không có nhận ra nàng đang nhìn mình, chỉ đến lúc sau mới ngẩn lên, vô tình chạm mắt, có chút bất ngờ
"Dương, em có điều gì cần sao?"
    Hứa Dương đưa mắt liếc từ cô đến tiểu Ương, đến đĩa bánh trên bàn, được một lúc, lại chậm chậm nhỏ giọng hỏi
".......Hân..... có thể dạy làm bánh đó hay không?"
    Cô ngẩn người một lúc, khi đã thu nhận lời nàng nói, là ngạc nhiên xen vui mừng hỏi lại
"Em.... thật muốn học?"

      "Ưm"

      "Nhưng nếu học, cần phải xuống bếp, em....... có thể hay không?" - Trương Hân vẫn không quên, nàng sợ hãi bên ngoài, cứ cho là trong nhà khác với bên ngoài, cô vẫn lo nàng sợ không ra khỏi phòng

    Hứa Dương chỉ lắc đầu, môi cong nhẹ nhàng như cười
"Em không sao"

      "Tốt quá! Em đợi một chút, tôi đi chuẩn bị sau đó sẽ giúp em học"
    Tất nhiên Trương Hân vui mừng không hết, nàng chịu ra khỏi phòng, đã là bước tiến lớn rồi.
.
.
.
Em đã bước qua một nửa ranh giới rồi, có thể giúp em vượt qua tất cả không?
.
.
.
    Trương Hân đem đồ dùng cần bày ra bếp, còn cẩn thận chuẩn bị nguyên liệu đã chế biến sơ lược, hơn nữa, còn là cho người làm về hết, lo nàng sẽ sợ
    Khi trở lại phòng gọi nàng, Hứa Dương bế theo tiểu Ương, rụt rè từng bước ra ngoài. Và khi nàng vừa bước ra khỏi cửa, Trương Hân chính là vui mừng khôn xiết, thể hiện rõ trên mặt.
    Vậy là, trong gian bếp, một người nói, một người làm, mà không khí có vẻ ấm áp lắm, ít nhất là ấm hơn cái trời đông đang phủ ngoài kia.
Khoảng một tiếng sau, Hứa Dương mang mẻ bánh mới nướng ra, trên mặt vẫn còn dính bột bánh, mà vài ba giọt mồ hôi cũng bán trên má nàng.
Nàng lấy miếng bánh, như vậy trực tiếp đưa cho Trương Hân ăn, làm người kia hạnh phúc không thôi. Ưm, bánh thật ngọt, cô không thích đồ ngọt, nhưng lại cảm thấy miếng bánh này thật ngon. Vậy là liên tục khen, gật gật đầu, tiếp tục muốn ăn nữa. Mà tiểu Ương trên bàn hiếu kỳ, ngửi ngửi cái đĩa bánh, Hứa Dương thấy vậy, bẻ cho cún con một chút, thật không ngờ nó lại ăn, ăn xong còn ngoe nguẩy cái đuôi lấy lòng. Hứa Dương vui vẻ, cười híp mắt, và lại khiến người nào đó ngơ người, nhìn nụ cười của nàng mà say, là say tình.
Sau đó, những ngày tiếp theo, Trương Hân đưa cho nàng mấy quyển sách công thức cơ bản, nói nàng tuỳ ý có thể làm bất kỳ món nào nàng muốn, chỉ là cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị thương. Mà Hứa Dương lại vui mừng, cái miệng nhỏ liên tục nói cảm ơn, ánh mắt như sáng rực, mà nụ cười trên môi lại thêm rạng rỡ, thêm xinh đẹp.
.
.
.
.
Tôi sẽ đưa em thoát ra khỏi cái nơi cô đơn ấy
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro