16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi và cho tôi một cái ôm nhẹ nhàng. Em làm cảm xúc của tôi lặng thêm vài ba nhịp bối rối nữa, sau đó nó lại tiếp tục vỡ oà trên đôi vai bé nhỏ của em...
.
.
.
    Trăng sáng, trong veo, soi rọi vào phòng, qua khung cửa sổ đã bị che bớt chỉ bởi một tấm màng ngăn
    Trương Hân yên tĩnh, nhìn vào nàng. Hứa Dương nằm bên cô, mặt đối mặt, cứ ngắm mãi, lại cứ rung động mãi. Cô đang ngắm nhìn chân dung người con gái khiến cô khóc, khiến cô đau lòng nhiều như vậy, nhưng lại chẳng dám buông bỏ.
    Hay cho một câu nói chẳng dám buông bỏ, vậy là lại làm đau chính mình.
Lại nghĩ đến cái ôm của nàng, ấm thật. Cứ như cái ngày cô đói rách lang thang lạnh lẽo 11 năm về trước, là nàng cạnh bên săn sóc. Ấy nhưng mà, Trương Hân bây giờ là không hiểu, nàng vì cái gì mà ôm cô? Là đau lòng hay thương hại? Mà có khi là theo cảm tính của một thiên thần nhân hậu như nàng, là cái ôm an ủi động viên chăng?

    Trương Hân càng nghĩ, tâm càng rối, lại cứ tiếp tục ngắm nhìn nàng, cho đến khi lúc gần sáng, cô vẫn thuỷ chung chỉ nhìn nàng.
    Hứa Dương khẽ cựa mình, mắt hé mở, lập tức giật mình khi thấy đôi mắt sưng lên của người kia. Nàng đưa tay nhè nhẹ chạm vào. Cái đụng chạm da thịt do nàng chủ động khiến Trương Hân thoải mái, tâm tình dịu lại, vội vàng nắm lấy tay nàng, giữ yên như vậy, để quen với cảm giác với nàng. Hứa Dương rút tay không được, cũng không quan tâm nữa, dựa sát vào lòng cô muốn tìm lại giấc ngủ. Trương Hân thuận theo, ôm nàng vào lòng ngực, chắc là thêm vài phút nữa trôi qua, mới nhẹ nhàng thủ thỉ
      "Tôi yêu em, yêu đến không chịu nổi nữa, Dương."
.
.
.
    Sao cô ngốc quá, lại không nhận ra, nàng lo sợ về thế giới nhưng chưa một lần giữ khoảng cách với cô
    Cứ như vậy, lại tự ti làm đau chính mình....
.
.
.
    Trương Hân ở trong phòng tắm, đầu vẫn vang lên câu nói của mẹ. Khiến bà ấy bỏ đi cái điều kiện kia, trông cô phải đau khổ tới mức nào?
    Nhìn vào gương, gương mặt trắng bệt, hai mắt sưng lên, gò má cũng hóp lại, thì ra trông cô thảm hại đến như vậy? Bộ dạng này làm sao xứng để yêu em?
    Tự cười chính bản thân mình một cái, xoay người đi tới, chìm vào bồn tắm. Ừ, tắm gọi đi hết bao nhiêu cái mệt mỏi, để đau buồn trôi bớt theo dòng nước đi. Trở lại làm Trương Hân đó, để xứng đáng bên em...
.
.
.
    Trương Hân ngồi bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn người kia đang chơi với tiểu Ương, trầm ngâm một hồi, cũng quyết định lên tiếng gọi nàng
      "Dương ah, em... có muốn ra ngoài kia chơi hay không?"
    Hứa Dương dừng động tác một chút, sau đó lại ngước nhìn cô, lắc lắc đầu
     "Không muốn"
    Cố thử thêm một lần nữa, cô lôi kéo nàng
      "Em không muốn xem những bông hoa tôi trồng hay sao? Hơn nữa, tiểu Ương của em cũng rất muốn được ra ngoài chạy nhảy."
    Nàng có vẻ lo sợ, e dè đáp
      "Nhưng ngoài kia, có ông ta, sẽ bắt đi mất, rất đáng sợ"
    À, nàng vẫn còn sợ người đàn ông đó sao. Chết thật, nàng lại run rẩy sợ sệt, cô bất cẩn quá
      "Ngoan, đừng, đừng sợ, làm ơn Dương, đừng sợ nữa, tôi xin em, tôi sẽ không ép em bất kỳ cái gì nữa, sẽ làm mọi thứ em muốn"
    Vội vã ôm nàng, lo lắng trấn an, cô ngu ngốc quá

    Hứa Dương đẩy cô ra, nhẹ nhàng thôi, nàng lại lắc đầu, đưa tay ôm tiểu Ương lên giường
      "Xin lỗi, e...em vẫn không thể.... xin lỗi, Hân"
    Trương Hân hơi đau lòng vì lời xin lỗi đó, cũng theo nàng bước tới giường
      "Không, em đừng lo, tôi hứa sẽ cho em thời gian, mọi thứ sẽ theo ý em. Chỉ là..... đừng bao giờ trốn tránh tôi....... nhé?"
.
.
.
.
    Nàng đã gật đầu
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro