Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm mở tiệc chúc mừng của bọn họ là ở trên giường.

Toàn bộ hai tuần lễ, cô ở lại giám sát tiến trình, không có thời gian trở về nhà, cũng không muốn để Trương Hân đến đây quấy rầy cô, bọn họ không gặp nhau thời gian dài rất nhớ nhau, mãi cho đến thời khắc gặp mặt này, cô mới phát hiện thì ra cô thật sự muốn gặp nàng, loại nhớ nhung đáng sợ này giống như tìиɧ ɖu͙© vậy, không thể kiểm soát được.

"A. . . . . ." Lưng của cô tựa vào cánh cửa, toàn thân xích͙ ɭõa, một chân chống xuống đất, chân khác mềm nhũn khoác lên bả vai nàng. Trương Hân tỉ mỉ nếm hương vị ngọt ngào ở giữa hai chân cô.

"Ưʍ. . . . . . Nơi đó. . . . . . A. . . . . ."

Thân thể tê dại không ngừng, Hứa Dương cơ hồ muốn cưỡi lên người nàng.

Môi lưỡi của Trương Hân bừa bãi hoạt động ở nơi xinh đẹp ướŧ áŧ của cô, đầu lưỡi đưa vào trong hoa huyệt chật hẹp, uống nước chảy từ nơi bí mật, hàm răng cắn cắn đỉnh phấn châu, ngậm nó, lôi kéo.

"Ừ. . . . . ." Trong cơ thể trào lên dục tình, ngón chân cô co quắp lại, thân thể cong lên đưa mình vào môi của nàng sâu hơn.

Tiếng động từ chỗ kín của cô truyền tới, xen lẫn tiếng nước, cái loại thanh âm da^ʍ mỹ này làm cho người ta nghe được đều sẽ đỏ mặt.

"Hân...a~~...." Loại cảm giác này thực sự quá kịch liệt, cô thét lên rêи ɾỉ, vội vàng đẩy nàng ra, nóng nảy đứng lên.

"Gọi chị cái gì, hửm?" Trương Hân ngẩng đầu lên nhìn cô, trên môi đường cong rõ ràng có vệt nước sáng, ngón giữa ở trong cơ thể cô, đưa đẩy không nhanh không chậm.

"Chồng. . . à." Cô nũng nịu hô, ánh mắt ướŧ áŧ, giọng nói mềm mại ngọt ngào, nghe vào lòng người cũng sẽ mềm đi.

"Ngoan." Nàng hài lòng nhếch miệng, đưa một ngón tay vào nữa để thăm dò, hai ngón tay đồng thời càn quấy cơ thể cô mang theo những giọt nước
"Thưởng cho em."

Động tác ngón tay trở nên nhanh gấp, kɧoáı ©ảʍ cũng kéo dài tăng thêm gấp bội, khiến cô cất tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.

Cô run rẩy, hô hấp có điểm gấp, thời gian không tới một phút cơ thể đã gần tới cực hạn, lập tức xông lên cao triều. Một cỗ chất lỏng nồng đặc cuồn cuộn ra từ trong cơ thể cô, toàn thân cô co rút, rất nhiều mồ hôi tiết ra, toàn thân nóng lên.

"Em thật nhạy cảm." Nàng rút ngón tay ra, tơ dịch sáng như bạc dính ở ngón giữa, kéo thật dài, nàng đưa ngón tay bỏ vào miệng mυ"ŧ hết.

Cô thở hổn hển, nhìn nàng, chờ đợi hơi thở hòa hoãn, rồi chợt khuôn mặt xinh đẹp cười một tiếng, ngón tay trượt vào theo cổ áo đã mở rộng của Trương Hân, vuốt ve vòng eo thon thả kia, đè lại đầu ngực nàng sau đó cô cúi đầu ngậm lấy một bên nụ hoa cứng rắn của nàng khiến nàng cứng người
Đôi mắt sáng trong như mắt mèo nửa nhắm nửa mở, nhìn vào đôi mắt đen, đầu lưỡi phấn hồng khẽ vươn ra lơ đãng liếʍ qua đôi môi ướŧ áŧ, ngón tay đi xuống phía dưới thành thục cởi thắt lưng của nàng sau đó thay nàng cởϊ qυầи dài cùng qυầи ɭóŧ

Cô từ từ mơn trớn hoa huyệt của nàng, móng tay cạo nhẹ vào khe huyệt

"A, em đúng là yêu tinh." Trương Hân hít một hơi, nhìn chằm chằm vào cô gái đang hóa thân làm nữ thần hấp dẫn nàng, l*иg ngực kịch liệt phập phồng.

"Chồng à, chị quả nhiên, cũng rất nhạy cảm." Cô cười nhẹ,khẽ cúi xuống liếʍ nhẹ vào điểm nhạy cảm của nàng. Cô luôn là học trò giỏi, những gì nàng dạy chỉ cần một lần cô có thể học được, hơn nữa làm rất tốt.

Trương Hân âm thầm tức giận, cô gái này, lòng háo thắng quá mạnh mẽ, hơn nữa lớn mật cuồng dã, bỏ xuống những ngây ngô xấu hổ lúc ban đầu đối với tìиɧ ɖu͙©, cô liền vô cùng thành thục.
Cô không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, bàn tay trắng mềm nhỏ bé khẽ vuốt ve thân hình nóng bỏng của nàng

Lòng bàn tay của cô cọ lêи đỉиɦ nhạy cảm khiến nàng tiết ra ái dịch trơn trợt, dùng ngón tay trỏ quẹt lấy bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng mυ"ŧ, ánh mắt yêu mị nhìn nàng, môi đỏ mọng hé mở, lưỡi hồng hơi đưa ra, cái bộ dáng này, thật là quyến rũ đáng chết.

Trương Hân thở hổn hển một tiếng, không thể để cô đùa bỡn thêm nữa, một tay ôm chầm cô quay cô lại để cho cô vịn lấy thành ghế sofa. Cô vô cùng phối hợp tách rộng chân ra.

Trương Hân như phát điên lên,ánh mắt của nàng nóng bỏng nhìn vào hoa huyệt hồng hào đang hé ra đóng vào lại không ngừng tiết ra mật dịch kia. Nàng quỳ xuống giữa hai chân cô sau đó giữ lấy đùi cô ngửa mặt lên vươn đầu lưỡi mềm mại quét lấy mật dịch chậm dãi nuốt vào. Hai chân cô khẽ run rẩy,Trương Hân say sưa liếʍ mυ"ŧ nuốt vào thứ nước ngọt ngào kia,Hứa Dương khó chịu vặn vẹo mông
"Hân..cho em..em muốn..a~~"

Trương Hân nhếch môi cười đứng dậy hôn nhẹ lên gáy nàng rồi lướt xuống tấm lưng trắng bóng kia hai ngón tay chuẩn xác từ phía sau đi vào

"A. . . . . ." Thật sâu, thật hẹp! Cô ngửa đầu lên, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai, ngón tay dùng sức nắm lấy ghế sofa bằng da.

"Thả lỏng một chút, được không?" Nàng ôm eo thon của cô, nhẹ nhàng lẩm bẩm ở bên tai cô, bàn tay còn đưa về phía trước, ôm trọn ngực cô, mạnh mẽ xoa lấy đôi vυ" nặng trĩu, trắng nõn vô cùng, cầm thật thích.

Cô quá chặt, loại tư thế sau lưng này khiến hoa huyệt của cô càng kẹp chặt hơn, nàng không dám di chuyển

Kɧoáı ©ảʍ tê dại từ bộ ngực truyền tới, nơi non mềm của cô chảy xuống đầy xuân thủy

Trương Hân rút ngón tay ra , hai cánh hoa còn chưa kịp đóng lại thì đã bị nàng hung hăng đi vào thật sâu.
"Nhẹ. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . ." Động tác của nàng mãnh liệt, khiến cho cô nhất thời không thích ứng được, cái mông không thuận theo uốn éo đẩy ra.

Thời điểm này, gặp giọng nói như vậy, làm sao có thể nhẹ được? Trương Hân nâng cao cái mông tròn của cô, ở sau lưng cô mãnh liệt di chuyển ngón tay, mỗi một cái đều đâm vào chỗ sâu nhất của cô, chỉa vào mảnh thịt non nơi mềm mại nhất, đổi lấy hàng loạt tiếng rêи ɾỉ của cô.

Tay kia của nàng kẹp nụ hoa cô, sau đó mạnh mẽ xoa nắn, vân vê, đến khi cô kêu đau kháng nghị thì buông tay. Hoa huyệt của cô chợt co lại. . . . .

"A."

Trương Hân nhất thời kinh hoảng, cô gái này, lá gan càng lúc càng lớn, cần phải dạy dỗ! Không hề bận tâm cô nữa, nàng lần này dùng 3 ngón tay đi vào, thủy dịch của cô theo ngón tay nàng, không ngừng chảy ra ngoài, rơi xuống sàn nhà, sau một hồi chảy xuống một bãi mật dịch trên mặt đất.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, kɧoáı ©ảʍ như vậy sẽ nhanh chóng khiến cho cô lêи đỉиɦ. Co rút, mềm nhũn, cô nằm úp sấp trên ghế sofa, thân thể mềm yếu vô lực.

Trương Hân ôm lấy Hứa Dương thả lên giường để cô nằm trên đó ,Hứa Dương không còn sức mắt hơi nhắm thở dốc. Trương Hân cười tà

"Bảo bối đêm còn rất dài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro