4 • Cảm ơn vì đã đến bên cạnh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi lấy lại sức, các thực tập sinh sẽ tiến hành chọn ca khúc để biểu diễn trong lần công diễn đầu tiên.

"Khả Dần, mau dậy đi. Khả Dần!" Một giọng nói vô cùng ngọt ngào đáng yêu vang lên bên tai Khả Dần.

Khả Dần khẽ cựa một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt:"Hân Vũ, cho tôi ngủ thêm năm phút nữa thôi."

Vương Hân Vũ chán nản lắc đầu:"Đây là lần "năm phút" thứ tư của cậu rồi đấy. Còn hơn mười phút nữa là phải ghi hình rồi. Nhanh dậy đi!"

Khả Dần nhăn mặt, lấy tay dụi dụi mắt rồi ngồi dậy bò xuống giường.

Cô định vào nhà tắm, xong lại quay sang nói với Hân Vũ:"Cậu cứ đi trước đi, không cần đợi tôi."

"Được, vậy tôi đi đây. Áo lớp của cậu tôi treo trong phòng tắm. Cậu nhanh lên nhé." Hân Vũ nhẹ nhàng nói.

Khả Dần mỉm cười gật đầu. Sau khi Hân Vũ rời đi, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Chiếc áo sweater màu xanh dương được treo ngay ngắn trên chiếc giá. Trước thân áo được dán tấm bảng ghi tên cô.

"Lớp B: Tạ Khả Dần - Gia Nạp Thịnh Thế."

Khả Dần đọc xong, môi không nhịn được lại vẽ một đường cong hoàn mĩ.

Phải, đây không phải mơ. Cô chính là được vào lớp B rồi. Kết quả này thật sự rất xứng đáng với cô.

Liền nhớ đến câu nói của Khôn PD, Khả Dần sờ tay lên chiếc áo, giọng tràn đầy kiên định:"Nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng những người đã ủng hộ mình."

"Lớp A? Cứ đợi đấy, rồi cũng có ngày tôi sẽ đường đường chính chính mặc chiếc áo hồng kia cho xem!"

----------------

Phòng học chật ních người. Các thực tập sinh đều đã đến đông đủ cả. Vũ Hân ngồi trên bậc thềm, mắt thi thoảng lại liếc ra cửa chính.

Nhìn thấy Vương Hân Vũ mở cửa đi vào, Vũ Hân ngay lập tức đứng dậy.

"Ừm... Hân Vũ này, Khả Dần đâu? Cậu ấy không đi cùng cậu à?" Vũ Hân giọng có chút mất tự nhiên hỏi.

Hân Vũ bật cười trước vẻ mặt của Vũ Hân, nhẹ nhàng đáp:"Cậu ấy vẫn còn đang chuẩn bị. Chút nữa sẽ đến thôi."

Vũ Hân gật gật, định ngồi xuống, nhưng cô lại thấy có gì đó sai sai...

"À, không có gì đâu... Thật ra Khả Dần...cậu ấy mượn đồ của tôi nên..." Vũ Hân lúng túng giải thích.

Hân Vũ trơ mắt ngước nhìn người con gái cao hơn cô cả cái đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy hoài nghi.

"Thì tôi có nói gì đâu? Tự nhiên cậu giải thích làm gì?" Hân Vũ nhíu mày hỏi. Bộ dáng xấu hổ này của cậu ấy cũng lạ quá rồi nha.

"À ờ...tôi...tôi..." Hai má Vũ Hân theo phản xạ liền đỏ lên.

Hân Vũ trong lòng thầm cười to. Lưu Vũ Hân đáng nghi lắm!?

"Thôi tôi lại chỗ Như Kiều đây. Cậu cứ...đứng đây đợi Khả Dần đi." Hân Vũ nổi hứng trêu chọc.

Dứt lời, cô quay người đi thẳng, không cho Vũ Hân có cơ hội phản bác.

Vũ Hân đứng chết trân tại chỗ.

Cô vừa làm cái gì thế này?

Vũ Hân nhăn mặt vò tóc, cậu ấy sẽ không hiểu lầm chứ?

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Vũ Hân quay sang nhìn, từ đôi mắt phát ra vài tia sáng nhỏ kì lạ.

Khả Dần mặt cười tươi hớn hở đi vào. Mắt thấy Vũ Hân đang nhìn mình, Khả Dần liền đến bên cạnh cô.

Vũ Hân vội thu lại ánh mắt, khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày rồi bình tĩnh ngồi xuống bậc thềm.

"Này, sao lúc tôi đến cậu lại ngó lơ thế? Ghét tôi hả?" Khả Dần ngồi xuống bên cạnh Vũ Hân, dùng giọng điệu ấm ức nói.

"Không phải, tôi không có ghét cậu." Vũ Hân ngay lập tức lắc đầu. Cô hạ mi mắt, nhìn khoảng cách gần sát nhau giữa hai người.

Khả Dần khẽ mím môi. Cô thản nhiên vỗ vào vai Vũ Hân một cái, cảm thán nói:"Đúng rồi! Làm sao cậu ghét tôi được. Tôi xinh đẹp tài giỏi như thế này cơ mà."

Vũ Hân bày ra bộ mặt ba chấm...

Khả Dần chỉ biết bụm miệng lại cười. 

Đúng lúc đó, nhân viên chương trình đến, phát cho mỗi thực tập sinh một chiếc bảng tên.

Mỗi người viết một vài từ khoá miêu tả bản thân vào giấy rồi sau đó dán lên áo. Theo đó, dựa vào các từ khoá này để chọn ra người phù hợp với các ca khúc.

Lần chọn ca khúc công diễn đầu tiên đó, có hai con người một áo hồng một áo xanh rất tự nhiên vui đùa cùng nhau, xem từ khoá viết trên bảng tên của nhau.

Vào giây phút đó, Vũ Hân chợt phát hiện ra, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Lady Bees tan rã, cô có thể thoải mái cười đùa vui vẻ đến như vậy.

Tạ Khả Dần, cảm ơn vì đã đến bên cạnh tôi.

____________________________________
Tôi phát hiện ra mình viết càng ngày càng nhạt huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro