ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bên nhau trước đây của hai chàng trai quá đỗi ngọt ngào và bình yên, đến mức người đã viết nên chuyện tình này còn ganh ghét muốn cướp đi cả hạnh phúc, chẳng muốn cho họ tận hưởng tình ái ấm nồng. Bình mình đi lên của những ngày tháng an yên hồi ấy, mỗi khi khẽ khàng tỉnh dậy, sẽ có ánh mắt dịu dàng của người nào đó lặng lẽ hạ trên gương mặt anh, và Wonjin lúc đó như thể lạc vào màn đêm trải đầy ngôi sao xa vời.

Wonjin rất yêu đôi mắt của em mỗi khi sớm mai tỉnh giấc. Xuyên qua tấm rèm mỏng manh mang màu trắng thơ ngây như cái nhìn tình đầu trao nhau, vạt nắng ngả màu vàng nhạt vương vấn trên gương mặt em, và rồi tô điểm lên một đôi mắt lộng lẫy sáng ngời. Nơi ấy lấp lánh, diễm lệ như thể chứa đựng hàng vạn những ngôi sao xa, nơi ấy mang lại xúc cảm bồi hồi khiến anh chỉ muốn giữ của riêng mình.

Phía sau cái nhìn đong đầy yêu thương đón chào ngày mới là những cái ôm ấp và tiếng cười hoà tan. Đôi bên cùng nhau bật cười khi thấy bóng hình đối phương phản chiếu ở trong ánh mắt, rồi anh sẽ xích lại gần chỉ để ôm chặt lấy em, hít lấy mùi hương nhè nhẹ mang một cảm giác dễ chịu, tìm lấy hơi ấm thân thuộc mang một cảm giác yêu thương.

Wonjin trước đây chưa từng mong đợi về một phép màu nào đó như thể giúp anh trở nên sang giàu, mỗi ngày trôi qua được ở bên em chính là món quà anh trân trọng nhất. Trái tim trong anh vẫn luôn rung động như những phút giây ban đầu chớm nở tình yêu. Nhớ lại ngày đó xảy ra trong một cơn mưa tháng năm đầu mùa, dưới những hàng hoa tử đẳng muôn màu rực rỡ, chàng trai thuần khiết năm đó đến giờ vẫn chẳng có chút đổi thay, nụ cười của người hiện lên sáng bừng giữa một thiên đỉnh âm u thiếu vắng ánh sáng mặt trời. Khi ấy, mưa rào nặng hạt tuôn rơi không ngớt, lộp bộp đập vào ô cửa, như nốt trầm lắng trong bản tình ca đập vào cõi lòng những kẻ chưa hề biết yêu. Hai ta lặng lẽ lướt qua người nhau trong khoảnh khắc ấy, thế nhưng ánh mắt đối phương đã kịp để lại rung cảm trong cõi lòng người còn lại.

"Anh thích em..."

Anh nói, gò má ửng lên một tầng đỏ, nhìn sâu vào mắt em, nơi chứa cả dải ngân hà bao la, rộng lớn.

Nhận được lời tỏ tình có chút đột ngột từ phía bên anh, Hyeongjun lặng người, đôi mắt mở tròn, chớp chớp nhìn anh như thể không tin vào lời vừa cất ra ban nãy. Phút giây trôi qua sau đó, tim em bắt đầu đập mạnh tưởng như sắp sửa nổ tung, bao suy nghĩ rối bời đang gào thét làm loạn trong tâm trí.

Và nụ cười của em hiện lên dưới vạt nắng rực rỡ ấy, nhìn sâu vào mắt anh, hé môi khẽ thì thầm:

"Em cũng thế..."

Khoảnh khắc anh ngỏ lời yêu thương lần đầu tiên, như đoá hoa được nở rộ, màn đêm được chiếu sáng. Ngày đó chính thức anh là của riêng em.

Cuộc sống thường ngày của Wonjin vẫn luôn diễn ra chậm rãi và ngọt ngào như thế. Mỗi sáng thức dậy sẽ có một người anh thương xuất hiện ở bên, bắt đầu bằng những nụ hôn vụng trộm, cái ôm vội vã; đến trường, làm thêm, kết thúc một ngày và lại trở về bên em như thể trở về bến đỗ của mình.

Lần đầu tiên sau quãng thời gian bên nhau hạnh phúc, những cuộc cãi vã bỗng nhiên xuất hiện trong chuyện tình của chúng ta.

Wonjin chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sau buổi gặp mặt với bác sĩ ngày hôm ấy, chỉ là từ đó người thương của anh đột nhiên trở nên đổi thay một cách kì lạ. Hôm ấy tưởng như kết thúc trọn vẹn như bao ngày khác, khi anh từ nơi làm về mệt mỏi tiến vào bên trong, và tới trao em cái ôm ngọt ngào nơi khung cửa sổ. Bỗng nhiên, em quay người lại, rời khỏi lồng ngực ấm áp. Ánh trăng sáng ngoài ô cửa sổ đổ tràn trên gương mặt em, làm nổi mái tóc nâu đen cùng đôi mắt xinh đẹp khiến anh phải ngẩn ngơ trong khoảng khắc.

"Sao thế?" - Anh dịu dàng hỏi.

"Em hi mệt..."

Gần như là thì thầm, âm thanh nặng trĩu mang đầy sự mệt mỏi, em khẽ đáp, sau đó lặng lẽ rời khỏi tầm mắt anh.

Wonjin đưa mắt nhìn em đang quay lưng nằm ở sát mép giường, lòng bỗng nảy sinh một cảm giác bất an và lo lắng. Chỉ mong mọi chuyện vẫn luôn ổn, chỉ mong sẽ không có gì xảy ra giữa hai chúng ta. Bởi vì anh không tài năng, không giàu có, anh chỉ có em ở bên cạnh thôi...

Cuộc cãi vã đầu tiên xuất hiện không lâu sau đó. Sáng hôm ấy sau khi trở về nhà, Wonjin bắt gặp Hyeongjun đang đứng trước cửa chờ đợi anh.

"Tại sao anh lại khng về đm qua?"

Em gần như không kiểm soát được cơn giận mà lớn tiếng hỏi.

"Chẳng phải hm qua anh đã báo em rằng sẽ tng ca ở quán sao?"

"Em khng nhận được bất kì lời nói nào của anh hết! Anh đang nói dối em đấy à? Có phải đm qua anh đã đi gặp c nào khng?"

Lại một lần nữa, Hyeongjun như thể phát điên lên. Trong khi hôm qua anh có gọi điện cho em rồi đấy chứ, anh nói em rằng đừng chờ, đêm nay anh sẽ ở lại quán để tăng ca.

"Cuộc gọi hm qua vẫn còn lu lại ở đy. Em đang giận anh vì chuyện gì?"

Wonjin dù có oan ức nhưng vẫn bình tĩnh đưa máy lên trước mắt em, trước khi người con trai trước mặt lại nghi ngờ thêm một vấn đề khác. Thế nhưng Song Hyeongjun giờ đây chẳng còn là em của ngày xưa nữa. Cảm thấy bản thân đã sai trong việc quên đi cuộc gọi của anh, lúc này em lại khoanh tay, tiếp tục trở giọng:

"Em có cần anh phải tng ca sao? Anh đang ch em nghèo vì khng đủ kinh phí cho cả hai sinh sống à?"

"Thi đi Song Hyeongjun!"

Không thể chịu đựng thái độ ngang ngược của em được nữa, Wonjin gằn giọng quát lên. Chàng trai anh thương trước giờ không như thế cả, em vốn luôn luôn biết điều và là một đứa trẻ ngoan. Bờ vai Wonjin có chút run lên sau khi lớn tiếng với em như thế, anh thở gấp, trái tim đập loạn, trước khi không kiềm nổi cơn tức giận liền nhanh chóng bỏ đi.

Hiển nhiên Hyeongjun không thể nói gì tiếp theo sau đó. Hai người đã ở bên nhau đủ lâu để họ hiểu rõ tính cách đối phương như thế nào. Một khi Wonjin lớn tiếng quát lên nghĩa là mọi thứ đã vượt qua mức giới hạn, và lí trí Hyeongjun không cho phép em làm cho mọi chuyện trầm trọng hơn nữa.

Kì lạ ở chỗ ngay ngày hôm sau khi anh trở về, vốn dĩ Wonjin muốn né tránh em một thời gian nữa, bởi anh biết rằng mối quan hệ này thật sự đang rất mỏng manh, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể khiến một thứ vỡ thành trăm mảnh. Thế nhưng mới chỉ bước vào trong nhà, em lại vui mừng chạy tới ôm anh giống một cái đuôi phe phẩy luôn bám theo anh ngày trước, như thể cuộc cãi vã hôm qua chưa từng tồn tại trên thế gian này.

"Anh, sao hai hm nay anh lại khng về? Anh biết em lo cho anh lắm khng hả?"

Anh chết lặng nhìn em, không chút dao động. Em nói rằng anh không về, trong khi cuộc cãi vã mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

"Chẳng lẽ em đã qun sao?"

"Qun gì ạ?"

"Khng có gì..."

Chuyện Hyeongjun quên điều gì đó chẳng phải lần một lần hai, thế nhưng trước đây chỉ là những việc vặt nhỏ như thể quên mang chìa khoá, đây là lần đầu tiên em mất đi hẳn một mảng kí ức lớn như vậy...

Wonjin cảm thấy bản thân quả thực là một con người xấu xa khi ngay sau đó lại có ý định len lỏi trong lòng, rằng nếu như em lại quên đi sau những cuộc cãi vã ấy, thì mối quan hệ của đôi bên sẽ mãi được bền lâu.

Quãng thời gian trôi qua sau đó, đôi khi Hyeongjun sẽ lại cư xử một cách vô cùng kì quặc. Có lần em còn ném hẳn lọ hoa vào người anh khi không kiềm nổi cơn ức chế, từng mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào thịt, máu đỏ từng giọt đổ xuống tí tách. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, một lần nữa, Hyeongjun lại quên đi hết tất cả sự việc. Dù vậy, mọi thứ lại không xảy ra như anh mong muốn. Dẫu cho không còn nhớ nữa, vậy mà Hyeongjun vẫn né tránh anh như thể có một uẩn khúc nào đó mà anh chẳng thể biết nổi. Và cứ như thế, mối quan hệ mỏng manh này ngày càng rơi vào bế tắc.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, công việc cùng với học hành cứ thế chồng chất thành một tảng đá đè lên sức lực của anh. Wonjin mở cửa bước vào căn phòng tối mù không chút ánh sáng, chỉ có ánh trăng yếu ớt từ xa le lói chiếu sáng một người con trai đang đứng bên cạnh cửa sổ. Chẳng còn một chút năng lượng, Wonjin từng bước nặng nề tiến gần về phía bên em. Từ phía sau lưng, anh đưa tay ra ôm em gọn vào trong lòng, mệt mỏi gục mặt lên bờ vai nhỏ bé ấy, từng hơi thở ấm nóng phả mạnh vào hõm cổ. Giữa khoảng không tĩnh lặng bao trùm một màn đêm, dường như chẳng còn sức lực nào để cất lời chào nữa, em cũng thế im lặng mà đứng trong lòng anh. Wonjin vốn đã biết chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra. Sự hiện diện của em chính là cả nguồn sống, thế nhưng có lẽ nguồn sống ấy sắp rời bỏ anh rồi.

"Wonjin, chúng ta chia tay thi..."

Em nói, đáp lại lời nói ấy chỉ là một sự tĩnh lặng của không gian.

Wonjin im lặng, toàn thân cứng đờ không chút phản ứng, trong khi lồng ngực bên trái lại đớn đau đến xé lòng. Và rồi, Hyeongjun bắt đầu cảm nhận được một mảng ướt đẫm trên bờ vai, và người con trai ôm em ở phía sau đang gục mặt bật khóc.

-Continue

-12/07/2020

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro