Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toto? Cậu còn sống không đấy? Ê ,đừng làm tôi rén nha nhóc.

Ron đi đến kiểm tra cậu ,động mạch vẫn còn thở. OK ,còn thở là còn cứu được👍.

Thẳng tay bế cậu theo kiểu công chúa, nhanh chóng đến phòng y tế sơ cứu. Đến không thấy cô y tá đâu thế là lại một thân tự làm hết.

Trước tiên là lột áo cậu trước đã... Lột áo à? Mặt anh đỏ tía tai rồi tự nhủ dù sao cả đều là con trai nên không sao hết... Ờ yep, làm sao mặt anh đỏ chót đang có giấu hiệu ngất đây.

Có thằng con trai nào lại có cái bụng phẳng lì như thế ,lại còn trắng mềm ,với hai hạt đậu nhỏ nhỏ xinh ở ngực. Vòng eo nhỏ đẹp ,trắng nuột. Có thật đây là vòng eo của thằng đực rựa không đấy? Không không ,phải giữ bản thân vẫn được thẳng ,không được phép cong như đường cong Parabol!!

Xong việc liền ngồi cạnh giường cậu ,mặt vẫn còn đỏ rất nhiều. Trước kia không quen biết bạn bè nhiều ,cũng chả có thân thiết với ai nhiều cả. Chỉ tại nhìn cậu lại muốn bắt nạt thôi.

Cậu nhíu mày mở mắt ,trần nhà đó ,chắc đã có ai đó đã đưa cậu lên phòng y tế. Không biết cậu đã ngắt bao lâu rồi nhỉ? Trước khi ngất ,cậu đã bị đánh thừa sống thiếu chết ,rồi ngất đi. Cậu cảm ơn người đã đưa cậu vào y tế chắc đến tối muộn cậu mới lết xác về được quá. 

- Cậu tỉnh rồi à? Tốt quá ,còn tưởng cậu ngỏm thật rồi chứ?
- Ấy ấy ,định ngủ tiếp à?!

Đúng vậy ,có gì cay đắng là mở mắt thấy đứa mình ghét cơ chứ ,nên vừa nhìn cái thà là mình ngủ đến tận ngày mai luôn cũng được ,tận năm sau cũng chả sao luôn. Nhưng bởi anh nhây quá nên đành miễn cưỡng ngồi dậy để còn về nữa ,vừa đặt chân chạm đất cái thì cơn đau nhói ập đến khiến cậu bất giác rên một tiếng ,làm anh đứng hình khoảng chừng là 2 giây.

- Cậu không nói lên ban giám hiệu à?

- Em không muốn làm lớn chuyện rồi sau này lại rước hoạ vào thân thì mệt.

- Cần chỉ vài đường quyền không? Lên đây tôi cõng.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ không muốn nhưng vẫn phải nghe theo bởi sợ bị oánh cho thì mệt. Sau lớp vải ma sát với nhau ,trọng lượng cũng nặng chĩu xuống đôi chân liền thoăn thoắt cõng cậu về lớp lấy cặp.

- Anh Ron!

- Sao thế?

- ugh.. em cảm ơn anh ngày hôm nay, phiền anh rồi.

- úi giời ,phiền hà gì ,cậu là người đầu tiên khiến tôi quan tâm đến đấy.

- em á? Sao có thể?

- Trước giờ tôi trầm tính ít nói không giao tiếp đến khi cậu đến thì tôi hướng tùm lum.

- phụt..

Cậu cố nhịn cười ,gì chứ? Quan tâm cậu sao ,nhảm thật ,tưởng khung cảnh này chỉ có ở trong mấy bộ phim ngôn tình thôi chứ? Lãng mạn thì lãng mạn thật ,nhưng anh chọn sai đối tượng rồi. Totomaru đường đường chính chính là trai thẳng tuột đó nha, và đương nhiên là cậu thích con gái.

Thấy cậu cười cũng an tâm phần nào ,tiếp tục cõng cậu trên con đường về. Nhưng khi đi qua liền có hai cảnh sát đang phong toả hiện trường ,đằng sau hình như là một cái xác chết? Đột nhiên Ron dừng lại ,người run rẩy nhẹ, cậu thấy lạ cũng nhìn quanh đây thì liền thấy một chỗ đang phong toả.

- OÁI!! CÓ NGƯỜI CHẾT!! AHHH ,ĐẰNG KIA CŨNG CÓ!!

Đúng vậy ,cách đó không xa chỗ hai người có một cái xác chết. Cảnh sát nghe thấy cũng liền đến ,sao mà mấy vụ thảm sát này lại liên hoàn như vậy?! Nó đã kéo dài được 3 tháng rồi đó!!

- Cảm ơn nhóc nhé ,không thì bọn chú sẽ không có manh mối nào để điều tra.

- Chuyện này là sao vậy chú?! Sao lại có người chết thế?!

- Haizz ,bọn chú gặp rắc rối, đã 3 tháng nay rồi cũng chả có manh mối gì cả ,tính đến nay đã có 5 xác chết đuối được tìm thấy ở trên cạn, nạn nhân cũng có dấu hiệu nào phản kháng cả. Tch ,bọn chú đang rơi vào thế bí.

Ron trong lúc này đang đấu tranh tâm lí dữ dội ,anh không muốn nhưng rất muốn. Cậu cũng thắc mắc tại sao anh lại như ,suy nghĩ một hồi chợt nhớ anh từng là thủ khoa trường Blue!! Chắc chắn anh đang hào hứng muốn phá án ,nên cậu tính lên tiếng ủng hộ anh nhưng đã bị chặn miệng.

- Im lặng đi Toto!! Tôi không muốn nhận việc này!!

Thôi thôi ,đã khoái rồi còn bày đặt nữa, cậu liền vung tay cốc nhẹ đầu anh cho cái giả bộ Tsundere này.

- Anh thôi đi ,muốn thì anh cứ ra đi ,cứ để em ở hàng ghế nào đó cũng được ,em đợi.

- Không..tôi không thể, nó sẽ ảnh hưởng mất!!

Bộp.

- ui da!! Sao lại cốc tôi mạnh như vậy hả?!

- bộ còn có thứ quan trọng hơn tính mạng người à? Anh muốn thì cứ ra ,nếu có chuyện gì thì em sẽ cùng anh giải quyết.

- nhưng..

- anh yên tâm ở em đi, em sẽ ở cạnh anh mà.

Nghe vậy anh liền yên tâm, sốc cậu một cái liền tung tăng xoải chân đến hiện trường, có người dọn cho mình mà ,lo gì.

Vừa đến ,anh giao cậu cho chú cảnh sát đỡ rồi vui vẻ nằm cạnh xác chết ấy.

- xin chào ,anh còn di nguyện gì còn chưa nói không?

Nhờ hành động này khiến cậu muốn đội quần dùm rồi suy nghĩ lời nói lúc nãy. Nếu biết trước việc này thì cậu kêu anh đưa mình về đến nơi đến chốn rồi. Chú cảnh sát thấy vậy cũng liền lên tiếng nhắc nhở.

- này nhóc đây không phải là chỗ để chơi đâu ,nhóc nên dẫn bạn về mới phải.

- chú đừng quan tâm, anh ấy chỉ là đang giúp các chú phá án thôi ,anh ấy học trường Blue mà lị...

Càng nói cậu càng muốn chui xuống một cái hố ,nhìn xem ,anh có khác gì như một kẻ điên đang nói chuyện với cái xác không chứ. Thấy thế hai chú cảnh sát không can thiệp nữa để anh phá án ,trường Blue rất nổi tiếng là việc đẻ ra bao thám tử lừng danh.

- Chà ,anh chết mà không phản khán thì đúng tội nghiệp thật ,là còn chết đuối ở những nơi khô cạn nữa chứ, chú!! Có điểm chung về các cái chết này không ạ?

- hở? À có ,họ đều là trên đường đến những nơi dự tiệc ,họp lớp ,đám cưới,... Và còn bị mất ví và những thứ có giá trị khác.

- Ah!! Cảm ơn anh và các chú cảnh sát đã giúp cháu nhé ,giờ thì về thôi Toto!

Anh bật dậy đi đến cõng cậu trước sự hoang mang của ba con người ngơ ngác. Cậu thắc mắc liền vùng vẫy hỏi.

- vậy còn việc bắt hung thủ thì sao đây?!

- Mai cậu cùng tôi đi bắt hung ,các chú cảnh sát cứ chờ ở đồn để bọn cháu cống nộp.

- nhưng lỡ các cháu gặp nguy hiểm thì sao?

Anh ngầu lòi quay lưng với trên tay là thiếu niên nhỏ tuổi. Anh vẫy tay chào tạm biệt miệng ngân nga câu hát kì quặc.

- các chú đừng lo lắng quá ,bọn cháu sẽ ổn thôi ,giờ thì bé Toto nhớ đi ngủ sớm để mai cùng tôi bắt mèo nhá.

Nghe mà có ngứa đòn không chứ lị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro