Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Blue cũng chả phải tầm thường gì cả ,đa số các em cựu học sinh ở đây đều là các vị thám tử lừng danh nổi tiếng. Thành tích của ngôi trường này có đếm cũng không xuể. Thế tại sao lại rời khỏi một ngôi trường tốt như thế lại phải chuyển đến nơi có vẻ là toàn cá biệt.

- có một số rắc rối, tôi không muốn bị dính líu nên tôi chuyển trường.

Cậu tò mò đi đến nằm cạnh anh ,coi bộ cái đệm này cũng êm đó chứ. Nhìn đảo mắt một hồi trong căn nhà ,quả thật sự nhà anh không có TV hay Internet, nội thất trong nhà không có ,duy chỉ phòng bếp vẫn đầy đủ tiện nghi do chủ nhân không thèm đụng đến.

Trong căn phòng tối om ,chỉ còn nghe tiếng thở đều của cả hai. Totomaru không ngủ được táy máy nhìn sang anh ,đập vào mắt là một hình xăm đỏ ở cổ ,hình là 96 ,không biết có ý nghĩa gì không nhỉ?

- Anh xăm hình sao? Anh Ron?

- Tôi không biết ,hình xăm này cũng là do vụ rắc rối đó ban tặng cho tôi ấy ,nhìn cũng chả có ý nghĩa gì nhưng tôi lại thích nó đấy ,bởi có con số 6 ,liên quan đến ngày sinh nhật của tôi.

- Vậy vụ rắc rối đó là gì vậy? Sao lại để hình xăm như thế?

- cũng chả có gì... Tôi không muốn nhắc đến.

Lại rơi vào sự im lặng ,đến đó mà cậu cũng chả có nói gì thêm mà liền ngủ. Chạy cũng mệt rồi ,nguyên ngày hôm nay quá mệt mỏi ,cậu cần nghỉ ngơi chút. Thấy cậu ngủ mà không chút phòng bị nào khiến anh phì cười ,như vậy rất dễ bị bắt nạt lắm đó ,lại còn là nhà người lạ. Cậu ngây thơ quá đi.

Mà thôi kệ ,chia sẻ cho cậu cái tấm chăn mềm ,xui cái thì nó quá nhỏ nên anh phải xát lại chút bởi nhà chỉ có một cái. Cảm nhận được hơi ấm của đối phương ,tay không kiềm được mà vân vê gò má. Cậu không có chút phản ứng nào cả, Ron cứ tiếp tục lộng hành, hết vân vê gò má rồi lại nghịch tóc. Không biết sao nhưng anh lại thích thế.

Không biết tại sao cả? Hay đơn giản chỉ là muốn sờ bởi nhìn nó mềm? Nhưng tóc của cậu đã thấm mồ hôi ,làn da vẫn còn nhơn nhớt bởi cũng do mồ hôi. Thường cảm giác sờ sẽ rất ướt át và khó chịu, ấy là cảm giác của người ta thôi chứ anh thì khác. Càng nhìn càng muốn cắn nát cái bánh bao xinh xinh kia.

Thôi cũng mệt rồi ,đã vượt quá giờ sinh học nên cũng nhanh chóng đi ngủ thôi. Ngáp một hơi dài rồi mới ôm cậu ngủ, trời cũng đã sang thu ,sẽ không tốt lành gì nếu không giữ đủ độ ấm cho cơ thể.

Sáng sớm hôm sau ,ánh nắng chíu tát nhẹ lên gương mặt điển trai bị phong ấn bởi mái tóc xù xấu xí. Ron cảm thấy có gì đó trống trơn bên cạnh ,nhíu mày mở mắt nhìn bên. Không thấy bóng dáng thiếu niên tóc hạt dẻ đó đâu nữa. Có lẽ là cậu đã về ,uể oải bước vào nhà tắm qua loa vệ sinh cá nhân, và vẫn là cách ăn mặc đồng phục lôi thôi đó. Trước kia anh còn chăm chút ,chỉnh chu từng vóc dáng đến quần áo sao cho nhìn ưa mắt nhất có thể ,bây giờ thì anh lại như vậy đấy ,lười nhác vô cùng.

Thay đồ xong ,định vào bếp vẫn lịch trình ăn uống cũ đó nhưng bất ngờ là ,có một đĩa cơm bữa sáng đẹp mắt được bày biện trên bàn. Kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ dưới đĩa. Cầm lên đọc khẽ mỉm cười, anh vui vẻ ngồi vào bàn dùng bữa sáng như là lời cảm ơn với người đã làm ra. Ăn rất ngon miệng ,thoáng chốc cái đĩa đó đã hết sạch bong. Lau chùi miệng sạch sẽ ,sau đó vách đít đến trường kẻo ông bác bảo vệ đóng thì lại mệt ,không như ai kia [Rua & Laos: :))]

Vẫn như lịch thời khoá biểu, anh chán ngắt khi phải nghe giảng trong tiếng ồn ào ,giáo viên cũng đã bất lực nên mặc chúng làm gì thì làm ,mình tôi nghe tôi dạy vậy ấy. Anh thì cố lọc những âm thanh không cần thiết để tiếp thu những kiến thức quan trọng. Sau hai tiết tra tấn lỗ tai thì anh cuối cùng được giải thoát. Vờ lờ ,như vừa được sống lại vậy.

Chân huýt sáo ngân nga câu hát kì quặc mà lon ton xuống lớp dưới. Vào lớp tìm người không thấy đâu cả ,ủa vậy là xuống thư viện trước rồi hả? Thế là anh lại đi đến thư viện ,cũng không thấy đâu ,vậy là cậu đã đi đâu vậy? Rồi lại phải đứng suy luận một lúc. Nay lớp cậu sĩ số đầy đủ không vắng ai ,chắc chắn là bọn nó khi vừa thấy cậu vẫn bình an đi học đều đều như vậy chắc chắn sẽ không tin vả lại còn thù giai tối qua nữa. Chắc sẽ lôi cậu ra bắt nạt rồi ,cửa lớp hình như vừa mới được lau ,ắt hẳn là có đổ nước ,bán lau chúng kéo dài đến bàn giáo viên có thể là lượng nước lớn và bắn tung tóe ắt có người đã hứng chịu. Đoán đó là cậu ,những địa điểm thường bắt nạt đó là sân thượng ,nhà vệ sinh và phía sau trường.

Trước tiên anh phải đến ba địa điểm đó ,đầu tiên là nhà vệ sinh, mỗi tầng sẽ có hai ba phòng. Với việc này cũng chả có hề hấn gì ,vẫn khoẻ re chỉ là mỗi tội mệt đứt hơi bởi leo cầu thang. Tìm khắp hết phòng vệ nam không thấy cậu ,liền chuyển đến sân thượng... Nhưng mà giờ ra chơi cũng có hạn ,ngay sau khi kiểm tra xong nhà vệ sinh cuối cùng thì lại vào lớp ,xui nữa là lại gặp thầy chủ nhiệm Kiku. Làm cho việc tìm cậu bị trì hoãn đến lúc tan học.

Chưa để cả lớp đứng lên chào giáo viên mà anh đã nhanh chân bốn cẳng chào rồi phóng như bay đến sân thượng. Tiếng mở cửa Rầm lớn như vậy thể hiện anh đang sốt ruột như nào. Tìm mọi ngõ ngách không thấy đâu liền phi xuống chạy thẳng ra sau trường tìm tiếp. Vừa bước ra liền thấy bóng dáng nhỏ bé ướt nhẹp đang nằm co ro dưới gốc cây ,quần áo xộc xệch, chân tay có vẻ bị đánh đập khá mạnh. Cậu bất động nằm đó không nhúc nhích gì cả sau một cuộc hành hạ tinh thần lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro