Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều tà sắp được kéo lên ,tiếng chuông reo tan học vang lên cách vài phút ngắn ngủi. Totomaru mới giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh bỗng tiếng nói đã khiến một đêm cậu ghét cay ghét đắng với lời nói oan nghiệt đó. Cậu cũng ghét anh lắm đó chứ ,người gì đâu mà kì quặc hết sức ,hết ăn cháo đá bát rồi lại còn giả nai giúp cậu học tập ,nghe buồn cười không chứ. Ngay từ đầu gặp anh là cậu biết Ron không phải người ra gì rồi. Một kẻ kì quặc.

- Dậy rồi à Toto? Mẹ khiếp ngủ say gớm ,làm tôi cùng cậu trốn mấy tiết liền.

- Anh có thể gọi em dậy được mà!! Mắc gì phải đợi em dậy cơ chứ?!

- À ,tại tôi không muốn học tiết tiếp theo ấy.

Nghe mà có ngứa đòn không đấy chứ ,anh không học thì ít ra cũng phải gọi cậu để cậu học chứ.

- Nhìn mặt thấy ghét.

Cậu lẩm bẩm rồi tự thu dọn đồ để còn về nữa. Nhà thì công việc cả đống ,dù sao thì tuổi bà cũng cao sức yếu không nên hoạt động nhiều.  Totomaru tự giác xách cặp chạy một lèo đến chợ mua đồ ăn ,để Ron một mình bơ vơ trong thư viện. Nhưng anh cũng có quan tâm đâu ,ngược lại còn thích thú ấy chứ.

- Ây da, sắp tối rồi ,nên về thôi.

Ron ngân nga một câu hát ,cũng tự giác mà xách cặp đi về. Tâm trạng của anh coi bộ cũng vui vẻ đôi chút ,anh vẫn khoan khoái cảm giác sờ lén vào cái má bánh bao của cậu ,mềm mềm sờ rất thích. Chẹp có lẽ anh nên mua một con Hamster về nuôi sờ cho phê nguyên ngày.

Totomaru sau khi làm việc xong ở cửa hàng tiện lợi ,uể oải rảo bước về nhà. Vò mái tóc hạt dẻ đã rối từ lâu ,nhìn như một cục bông xù vậy. Tay cầm lon nước cam vừa mới khui ,miệng ngáp ngắn ngáp dài ,tự hỏi với câu muôn thuở " Bà giờ đã ngủ chưa nhỉ?" Mải mê suy nghĩ vô tình đụng phải vai người khác.

- Bộ không có-- eh? Đây không phải Isshiki sao? Tại sao lại ở đây vậy?

Nghe giọng quen thuộc ,cậu bất giác ngửa mặt lên ,đó là bạn cùng lớp sáng nay nhờ cậu đi mua đồ nhưng lại bị Ron kéo vào phòng thư viện ,nghĩ chắc nó cũng đang tức lắm. Sợ hãi muốn quay ngược lại bỏ trốn nhưng xui sao lại bị đàn em của nó chặn đầu.

- Isshiki mới đi đâu về vậy? Lại còn là đêm khuya nữa chứ! Có phải là làm đĩ không?

- Không...không phải vậy!!

- ơ thế à? Bọn tao vừa mới từ Bar về ,đang điên vì không em nào phục vụ đây ,mà mày cũng được, đền bù cho sáng nay đi nhé.

Nó cười nham hiểm lướt nhìn cậu một lượt. Có cảm giác không lành nên cố nghĩ cách bỏ trốn ,đảo mắt tránh né đồng thời né nhưng cái chạm biến thái của nó. Nhìn sơ lượt không có đường thoát ,đành liều mạng vậy. Cậu húc khủy tay vào một tên đứng sau ,ngay khi nó đau điếng ôm bụng cậu liền nhanh cơ hội đẩy nó ra. Totomaru vẫn chưa có sẵn sàng, cậu không thể bị mất đời trai của mình được ,sẽ rất ảnh hưởng đến tương lai của cậu.

Cậu chạy dưới ánh đèn đường không biết bao lâu rồi ,nhưng nghĩ chắc chắn là cũng đã xa nhà rồi. Ấy mà bón nó bám dai như đỉa vậy ấy ,có cắt đuôi thì vẫn mò ra được. Thấy đường đang đi dẫn đến khu chung cư nhà anh, thôi thì đành cầu cứu lần nữa vậy. Một mạch chạy thẳng lên cầu thang ,đứng trước cửa phòng anh. Còn chưa nhấn chuông thì đã bị kéo vào rồi.

- Tch ,thằng Isshiki trốn đâu rồi chứ?! Căn chung cư này cũng đâu phải nhỏ chứ!!

- kệ đi ,nghe nói chung cư này không ai ở ,cũng bị bỏ hoang ,chắc đã trở thành căn cứ của bọn tội phạm nào đó rồi. Tao đoán nó vô tình vào hang ổ bọn chúng rồi biết giết rồi cũng hay.

- ừ ,vậy cũng bớt đi một tên vô dụng ,hahaa..

Tìm mãi không thấy cậu nên cũng bỏ cuộc đi về. Đằng sau cánh cửa cuối hàng lang đó ,cậu hiện giờ đang ngồi trong lòng người đang bịp miệng cậu suốt thời gian bọn nó đi tìm cậu.. Người bịp miệng có ai ngoài Ron đâu ,vì đã từ cửa sổ nhìn xuống thấy cậu đang hối hả chạy vào với vẻ mặt sợ hãi ,còn đang sau có vẻ là đám ăn chơi. Nên đã đứng đợi cậu ở cửa sẵn ,nhìn qua kính ống nhòm ,xác định được là cậu đã đứng trước cửa nhà mình là nhanh chóng kéo cậu vào. Định hình bọn nó đã rời đi thì anh mới thả cậu ra.

- Woa..hộc hộc..

- Đoán nhé! Cậu mới đi làm về thì gặp phải bọn nó đúng không?

- Chính xác ,em còn bị chúng nó gạ tình cớ chứ ,thế giới bên giờ loạn lạc thật rồi ,ai mà lại bắt con trai phục vụ tình dục.

Cậu nằm cố lấy từng ngụm không khí vì chạy quá đà. Ron thì mặc kệ về với cái sàn thân yêu.

- Thì có sao đâu ,thời đại cũng đâu còn là phong kiến gì nữa chứ, trai với trai ,gái với gái yêu nhau là chuyện bình thường thôi mà.

- Anh không tiếp xúc với bên ngoài một năm vậy mà sao anh lại biết nhiều như thế chứ? Lại còn là thủ khoa, có khác gì là tạt gáo nước lạnh không?

- Cũng dễ hiểu thôi ,tôi là Thủ Khoa của trường Blue ,và ở đó có đủ thể loại tình yêu học đường mà tôi bắt gặp ở đó.

- Gì chứ?! Anh từng học trường Blue?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro