Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên hôm nay có bão lớn , Kamonohashi Ron đột nhiên đi học. Thử nghĩ xem một thủ khoa cả năm đếch có đi học và ếu tiếp xúc loài người tự dưng hôm nay lại có mặt tại trường cơ chứ?! Nhưng cái nết bầy hầy của anh vẫn y nguyên ,động phục ăn mặt thì không có chỉnh chu: cà vạt thì thắt một cách hời hợt ,áo không hề cài cúc hết ,đóng thùng thì dở dang ,mái tóc vẫn rối xù y nguyên, cặp thì đeo một bên.

Cả trường nhìn anh bằng ánh kì dị thử hỏi đó là ai, trông cứ như một kẻ điên trốn trại. Anh mặc tiếng xì xầm qua lại ,đảo mắt tìm chú chuột Hamster bé nhỏ đó đâu. Chỉ dừng lại thấy một người cũng có quả đầu xù như anh nhưng khác cái là nó ngắn hơn và màu hạt dẻ. Ron vui vẻ đi đến bắt chuyện.

- Toto!! Chào buổi sáng ,sao mà nhìn muốn ngủ thế?

- ơ? Là anh sao ,Ron? Nay anh đi học à? Coi bộ hôm nay có bão ,lại còn đi học đúng giờ!!

- cậu có cần phải nói vậy không thế?

- Đương nhiên là có!!

Totomaru thành thật mà nói ra ,không hề biết anh đang muốn nhào vô bóp cổ cậu. Nhưng cũng bỏ qua mà chuyển sang chủ đề khác.

- Cậu có biết lớp 3A1 đâu không?

Cậu suy nghĩ một hồi liền đáp lại không để anh đợi lâu.

- ở lầu 3 quẹo trái đi thẳng là lớp anh.

Hỏi lớp thì cũng đúng thôi ,anh chỉ đăng kí học ,trở thành học sinh Top 1 bí ẩn cơ mà. Dù chỉ là tham quan trường anh cũng nói không. Ron mặt dày bắt chuyện này nọ với Totomaru, và cậu cũng vui vẻ nói chuyện lại ,cậu rất thích những người chủ động bắt chuyện với mình nên cậu có vẻ nhiệt tình hơn. Thoáng chốc đã đến trước cửa lớp cậu ,chuông cũng sắp reo lên nên cả hai đành chia tay mà về lớp.

Men theo đường chỉ dẫn của cậu mà anh nhanh chóng vào lớp ,vừa bước vào liền bị bao ánh mặt tò mò nhìn tới. Không chịu được nổi quạo liền quát.

- Nhìn cái quần gì? Bạn bè cùng lớp với nhau mà chả biết nhau là sao?

- Nhưng cậu là người lần đầu bọn tôi thấy đó , không biết cậu có phải là học sinh mới hay đi nhầm lớp vậy?

- Không nhầm, vả lại tôi là học sinh mới của năm ngoái.

Anh không đếm xỉa nữa mà đến cái bàn trống được phủ đầy bụi. Lau sơ qua rồi ngồi lên ,vừa hay cũng bắt đầu tiết học. Thầy Kiku mở cửa đi lên bục giảng ,theo thói quen mà nhìn xung quanh ,thấy anh liền mỉm cười nói.

- Trò Kamonohashi cuối cùng đã chịu đi học rồi à?

- Tại thầy cứ suốt ngày nhờ vả em nên mới nể mặt lết xác đi học đấy.

Lúc này cả lớp mới vỡ lẽ ,cái thằng nhìn lôi thôi lếch thếch trông cứ khùng khùng điên điên đó hoá ra lại là học sinh đứng top đầu của trường. Nhìn rất khác xa trong ảnh lắm luôn đó!!

Tiết học được bắt đầu với bao sự nghi hoặc của cả lớp ,không biết bằng phép thần kì nào đó cả bọn đều thống nhất với nhau hôm nay có bão!! Nhưng đau đớn nhất vẫn là fangirl của anh ,tưởng thần tượng đẹp trai bao nhiêu hoá ra là một tên đầu đường xó chợ.

Tiết học trôi qua cách nhanh chóng, anh dù thấy bài giảng cũng chả có đặc biệt và anh cũng không hứng thú như vẫn chép bài đầy đủ coi như là tôn trọng giáo viên chút. Bụng đã đói meo ,tay cầm túi siro đường đen nhỏ để uống ,chân rảo bước đến lớp 2D3 ,định mở cửa nhưng cửa đã tự động mở ra. Đó là Totomaru với mặt mũi có hơi bầm dập tí ,đoán là cậu vừa bị bắt nạt xong giờ lại phải chạy đi mua đồ ăn cho bọn nó. Coi tội nghiệp chưa kìa.

- Anh Ron!? Em xin lỗi bây giờ không thể gặp anh được ,em rất bận!

- Từ từ đã Toto ,tôi đã cho phép cậu đi đâu? Sao mà lại vội chứ?

- Nhưng--

- không nhưng nhịn gì ,mau cùng tôi đến thư viện ,riêng cậu tôi sẽ tình nguyện dạy kèm.

Không kịp để cho cậu nói ,anh đã kéo cậu đến chỗ hàng lang khác. Bất đắc dĩ cậu buộc phải trở thành người dẫn đường cho anh. Bước vào cái Ron liền lựa cho cậu những cuốn sách dày cộm bảo rằng là nó sẽ rất hữu ích cho việc giúp cậu từ một kẻ ngu ngơ thành kẻ sẵn sàng đá kẻ đứng top 2 kia đứng ,năm sau cậu cũng có thể thành Top 1.

Lựa xong cả hai liền ra bàn ngồi đọc.

- Anh thật có quá ác không vậy?

- nếu chú em không muốn bị đúp thì mà đọc hết đi ,xíu nữa tôi sẽ hỏi số câu trong đó.

Cậu khóc ròng vì bị bắt ngồi ở đây đọc hết ba cuốn sách dày gần bằng chiều dài của một bàn tay. Còn anh thì vẫn bình thản mặc kệ sự đời đang diễn ra thế nào ,ngồi vắt chéo chân đọc cuốn nhỏ hơn cuốn sách cậu đang đọc nhiều. Này cũng có thể gọi là kẻ ác thường sống thản thơi nà đúng không?

Bởi vì tối qua cậu làm việc gần 3 giờ sáng mới được lết xác về nhà ,bây giờ cậu vẫn đang còn buồn ngủ nên khi đọc được hơn 5 trang đầu tiên liền lăn quay ra ngủ ,anh cũng chả thèm gọi cậu. Để cậu ngủ dưỡng sức thì vẫn tốt hơn khi bị anh ép đọc, mặc dù chuông vào lớp đã reo lên ,nhưng anh quyết định cùng cậu trốn học ở trong thư viện này luôn.

Hàng giờ cứ thế trôi qua ,cậu cũng chưa có dấu nào là sẽ dậy. Anh cũng đã đọc xong cuốn sách mà chuyển đến chỗ gần cậu để ngắm xem gương mặt hốc hác kia ngủ thế nào rồi.

Đôi mắt to tròn con ngươi màu nâu được khép lại ,môi có chút trề xuống nhìn thật cũng đáng yêu phết. Tiếng ngáy của cậu vẫn phát ra đều đều nhưng nó lại rất nhỏ. Chống cằm nhìn cậu đang ngủ khò khò không biết trời trăng gì.

- Haizz ,hỏi sao luôn bị đứng bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro