Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron giữ nguyên tư thế đó một thời gian ,làm cậu không biết nên giờ phải làm gì tiếp theo. Xong đột anh nói khiến cậu giật mình.

- Vậy Toto giờ xem anh là người như nào? Thất bại lắm đúng không?

Lúng túng không biết nói sao cho đúng vì cậu rất vụng về cách nói chuyện của bản thân mình.

- E-em không có, nhưng chắc chắn hiểu cái cảm giác anh bị hiểu nhầm thế nào và bị vu oan. Dù vậy thì không phải anh cũng đang tự mình lập lại hành trình để minh oan mà.

-...em nói đúng, làm sao anh có thể phụ lòng em được.

Cuối cùng Ron đã chịu ngẩn mặt lên nhìn Totomaru mỉm cười. Anh thông minh ,mạnh mẽ nên có đủ cam đảm liều mạng từ tìm công lý cho bản thân mình. Mà cậu thì sao đây?

- Hai ta khá giống nhau đấy ,Toto à.

- Ý anh là sao? Anh Ron? Em không hiểu.

Cậu ngốc nghếch nghiêng đầu cố tìm ra những điểm giống nhau giữa cậu và anh nhưng chả thấy. Nản quá đẩy anh ra vào bếp xem bên trong tủ lạnh còn gì để nấu không chứ bây giờ chả còn hàng quán nào mở rồi. Thật may mắn lúc cậu còn đang nằm viện thì anh đã mua thức ăn dự trữ cho tủ lạnh rồi.

- Anh muốn ăn gì?

- ăn gì cũng được miễn có topping siro đường đen nha!!

- Sao trong đầu anh toàn là đồ ngọt vậy?!

Xử lí xong cái bụng đói, cậu nhanh chóng thay đồ vội vã rời đi. Biết chắc là cậu đã đến giờ đi làm nên mới vội đi như vậy. Nằm ườn ra sàn ngó nhìn ra ngoài cửa sổ đã được kéo rèm ,xế chiều rồi kìa.

Bước vào cửa hàng tiện lợi vội mặc vào áo đồng phục trước mặt anh quản lý.

- Ba ngày vừa rồi là em đi đâu vậy? Anh lo cho em lắm đấy với cả thứ gì trên đầu em vậy?

- Dạ có chút công chuyện thôi ạ haha ,còn cái này chỉ là tai nạn thôi! Em vẫn làm được!

- Có mệt thì nói anh ,anh có thể làm thay ca cho em được.

Anh quản lý rời đi để cậu một mình ở quầy thu ngân tiếp khách. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, đôi khi có khách quen thấy cậu cũng ở lại hỏi thăm vài ba câu khiến cậu cũng vui vẻ hơn chút. Đến người thanh toán tiếp theo ,khi vừa kịp phản ứng thì liền bị người ta nhắc nhở.

- Đi làm sao lại để quả đầu bù xù như vậy? Thật mất thẩm mỹ.

- A! Xin lỗi quý khách nhiều...

- Hừm ,nhìn sơ qua chắc mới chỉ là học sinh cao trung thôi nhỉ? Còn vết thương trên đầu này chắc chắn là bị thủy tinh ném vỡ đầu chứ gì? Bị vậy sao vẫn tiếp tục đi làm?

Y hỏi nhiều đến mức khiến cậu hơi chóng mặt nhưng nhìn kĩ thì có y không phải là người ở đây. Đi guốc trong bụng cậu ,y vuốt tóc lộ đôi mắt màu sa phia sắc bén cùng gương mặt điển trai của y.

- Tôi là Kawasemi Omito từ tỉnh Aichi chuyển đến ,cũng trạch tuổi cậu.

- Eh?! Mới chuyển đến sao?! T-tớ là Totomaru Isshiki ,rất vui được gặp cậu!

- Ừ ,cậu có biết chung cư nào tốt không? Tôi mới chuyển đến sáng nay ,giấy tờ nhập học cũng đã xong xuôi hết rồi ,tuần sau tôi sẽ bắt đầu đi.

- Ugh..tớ không biết nữa ,nhưng chúng cư tớ ở cũng được ấy ,vẫn còn nhiều phòng trống lắm á!

- ờ ,vậy tôi sẽ ngồi ngoài chờ cậu tan làm rồi dẫn tôi đến chỗ đó ,không khéo cậu lại đưa tôi sai địa chỉ.

Totomaru chỉ biết cười trừ mà thanh toán xong cho Kawasemi. Tưởng y nói đùa nhưng mà y làm thật ,y đã đứng ngoài đợi cậu tan làm xong mới lẽo đẽo theo sau cậu về đến chung cư. Giờ trời đã tối rồi, nên toà chung cư cũng khó mà nhìn rõ. Vừa đến cổng ,thấp thó ở đằng xa xuất hiện bóng người. Rồi dần một hiện rõ khi đến gần.

- Chà! Toto nay về sớm thế? Ai đây ai đây? Nói trước là anh không đồng ý đâu nhá!

- Không phải như anh Ron nghĩ đâu!! Đây là bạn em mới quen thôi ,cậu ấy vừa mới chuyển đến chưa biết nên ở đâu nên mới giới thiệu cho cậu ấy!

Dù có nói sao thì anh vẫn ôm cậu kéo lùi ra xa. Bầu trời đã tối đen ,đèn thì mập mờ nên không thể nhìn rõ diện mạo đối phương thế nào cả, chỉ biết rằng người kia dường như chả mấy thiện cảm cho y lắm.

- Tôi đến tìm chỗ ở chứ ai thèm ở ké với tên ngốc Isshiki hả? Phòng chủ căn hộ ở đâu dẫn tôi đến đó để còn làm vài thủ tục coi!

Quạo rồi kìa ,anh không quan tâm mấy như để cho xong việc nhanh liền chỉ đường cho y rồi nhanh chân bốn cẳng vách cậu lên vai chạy về. Lí do thì khỏi nói đi ,chỉ là Ron muốn được bé Hamster Toto này ru ngủ thôi.

Bị cho ăn quả bơ rất tức ,đợi đấy mai Kawasemi Omito này sẽ soi mói anh từng lỗ chân lông một ,ngay cả cho vi khuẩn cũng khó mà thoát!! Mà làm gì thì làm ,y vẫn phải bước vào tìm chủ hộ để làm thủ tục. Rất nhanh cũng xong ,y đã mua được căn hộ ở tầng 3 ,mà có gì bất ngờ vẫn phải chờ ngài mai mới biết được.

Phía bên chỗ cậu ,Ron đã ngoan ngoãn đánh răng thay đồ ngủ ôm gối nằm im trên giường, chỉ chờ cậu ra ôm anh ngủ nữa là xong. Nhưng sao đợi mãi không thấy bé chuột Toto đâu nhỉ?

Cạch.

- Toto?

Ôi trời! Hoá ra là cậu mệt quá nên đã nằm ngủ ra sàn ngoài đây luôn rồi kìa. Nhưng mà anh cũng đang buồn ngủ lắm ,mà không có hơi cậu thì lại không ngủ được. Ráng sức kéo cậu vào trong phòng, quăng lên giường sau đó chui vào vòng tay cậu. Tiện thể kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Vậy là tạm biệt một ngày để bước sang một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro