Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng nhờ đó mà cậu đang có dấu hiệu sốt và cả anh cũng vậy. Chỉ tại hai người ngâm nước lạnh hơi lâu ở bên ngoài. Không nhanh không chậm gì liền vào trong tắm nước nóng để xoa dịu cái lạnh. Mọi chuyện sẽ êm đẹp trong phòng tắm nam chỉ có tiếng cười đùa của hai bạn trẻ thì bỗng dưng tòi đâu ra một thiếu nữ mới lớn... Chắc cũng trạch tuổi Ron.

Bầu khí im lặng vô cùng ,Ron và Totomaru cùng nhau chúi vào một góc trong bể tắm tâm sự còn cô gái kia chưa hết bỡ ngỡ chuyện trước mặt.

- Đây là phòng tắm nữ mà!! Sao hai người lại ở đây chứ!!?

- Xin thứ lỗi ,đây là phòng tắm nam đấy ,cậu mới là người đi nhầm.

Ron mạnh lên tiếng ,biết chắc cậu không hay đúng hơn là anh cấm cậu lên tiếng hay quay lại nhìn con gái người ta. Vì cả ba còn chưa 18 mà, vả lại còn đang trong tuổi dậy thì nên chuyện nhại cảm không nên. Cô gái kia không tin ,tắm xong vội ra xem bảng. Quả thật đây là phòng tắm nam ,nhớ rõ là cô vào phòng tắm nữ mà!! Chả lẽ đạp xe cả một đường dài nên bị ảo giác rồi chăng??

Ở trong phòng đỏ ,cô gái ngồi khóc tu tu nốc hết ba chai rượu sake.

- Huhu..hức..tôi không phải biến thái đâu moà..hức hức...

- Chị à ,chị say rồi..

- Tôi không say!!! Hức hức..

- Thôi kệ bả đi ,bả đã đủ tuổi đâu ,giờ thì---

- LY HÔN ĐII!!

cả phòng đỏ giật nhìn về phía cặp vợ chồng kia ,chắc là đang cãi nhau và bất đồng quan điểm nên chị vợ đòi ly hôn. Anh chồng chịu thua rồi sau vài lời dỗ ngon ngọt chị vợ. Qua và lời an ủi xin lỗi thì chị vợ cũng mủ lòng cũng xin lỗi chồng mình.

- Không sao ,chắc em mệt rồi ,em đi tắm đi.

- mình nói phải ,em đi đây nhé.

Chị vợ rời đi ,cô gái giờ đã say mèn tự mon men về phòng nghỉ ngơi. Dù chỉ còn 4 người nhưng anh vẫn vui vẻ rủ mọi người cùng chơi cờ tỷ phú với mình. Cậu bất lực ,thôi thì chiều vậy dù sao đây cũng chỉ một ý tưởng anh ấp ủ từ lâu mà. Chơi xong ,không biết bằng một phép màu nào đó ,cậu thành tỷ phú còn anh thì mất hết tài sản [Rua: dấu hiệu việc tiền lương của Ron đều là của con dâu Toto:))]

- Haha ,chơi vui thật đấy!!

- Tôi về phòng đây ,mọi người ngủ ngon.

- vâng ,chị ngủ ngon.

- Tại sao ...vậy chứ???

Khi mọi người đi hết chỉ còn hai người. Anh vẫn chưa cam chịu bản thân mình lại thua một tên ngốc như cậu. Đến cuối cùng anh cũng phải vâng lời cùng cậu về phòng ngủ thôi ,cũng đã tối rồi mà. Trải 2 tấm nệm ,cách nhau khoản 30 cm , Totomaru nằm ngủ ở tấm bên trái còn Ron thì bên phải -gần cửa phòng. Nhưng mà anh cứ hết gầm gừ rồi nghiến răng thì thách cậu ngủ được à?

- Anh Ron à ,anh hãy giữ im lặng cho em ngủ nữa chứ  ,sáng mai phải về rồi đó.

- Tại anh lại thua chứ?? Như vậy thì tiền đâu nuôi em chớ??

Totomaru mệt mỏi lăn người sang giường anh ôm an ủi ,nhẹ xoa tổ quạ màu đen tuyền vỗ vai anh như ru một đứa trẻ đi ngủ.

- Thôi được rồi ,em có thể nuôi anh mà ,ngủ đi ,mai về em mua 5 bịch siro đường đen cho anh nhé.

- Gấp đôi mới chịu cơ.

-...chiều anh.

Bất lực thật rồi. Nằm trong vòng tay của cậu ,thật ấm áp ,dần anh trở nên mơ màng. Mắt cậu dần nặng trĩu rồi cũng thiếp đi quên mất phải trở về giường ngủ của mình. Thấy không gian bất chợt tĩnh lặng ,hơi thở cậu đều đều phà trên mái tóc anh. Cố gắng vớ lấy tấm chăn của cậu kéo lên rồi ôm lại. Không hiểu sao Ron thích ôm Totomaru, chả hiểu. Ôm ai thì chả được nhưng anh chỉ muốn người ôm anh là cậu chứ không phải ai khác. Dụi vào lòng ngực của ,hít mùi hương thơm thoang thoảng rồi khẽ nhắm mắt đi ngủ.

- Bên anh nhé ,Toto...

Cậu có nghe hay không thì không biết ,chỉ là cậu đang ngủ không biết trời trăng gì cả ,không một chút phòng bị gì. Anh rất thích điểm này và đồng thời ghét điểm này của cậu. Ngửi lần cuối mùi hương trên người cậu ,mùi hương cậu toả ra mùi vị sữa thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Hít thêm lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu theo thói quen dậy sớm. Cảm nhận cánh tay trái nặng về vô cùng ,lại có một bàn tay ai đó đang vòng qua eo ôm lấy. Khỏi nói cũng biết cái quả đầu đen xù xì này là của ai. Cố gắng đẩy anh ra nhưng đâu có mà ngờ Ron trong mơ cũng đang siết chặt lại. Càng đẩy thì càng siết.

- Sao em nỡ đẩy anh chớ ,socola-chan~

Ron nói mớ mếu máo ôm chặt. Cậu không đẩy nữa ,xoa đầu anh an ủi mà có vẻ là không thành công thì phải...

- Có vẻ anh Ron đang chìm vào thế giới đường ngọt không lối thoát này rồi...mà giờ sao ra nhỉ? Chả lẽ phải táng ổng??

Đang giơ tay lên cao để kéo Ron thoát khỏi thế giới toàn Glucose kia để cho cậu còn vệ sinh cá nhân, thay đồ để về nữa. Khi sắp chạm vào da mặt trắng ngần kia thì anh kịp thời tỉnh dậy, bắt lấy cổ tay cậu và lật lại đè cậu xuống giường.

- Toto hư nhá ,mới sáng sớm chưa gì đã muốn đánh anh nha.

- hứ ,còn chả phải do anh ôm chặt quá chi ,gọi không thèm dậy nên em mới dùng biện pháp mạnh.

- ủa vậy hả?

- ủa hả gì nữa?? Mau bỏ em ra để chuẩn bị đồ về nữa!! Mồm anh thối chết đi được!!

- Ê!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro