Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet:...con s*c v*t ,sinh vật đéo có não.

Rua: huhu ,cũng chỉ tại hôm nay chất xám nhiều quá ,mà không mang ra thì lại hết hạn sử dụng.

Laos: mọi người nghe rồi chứ? Chất xám của nó chỉ xem như món hàng thôi ,nên ai lấy thì cứ lấy ,tụi này không quan tâm đâu ,miễn nỗi tiếng thay nó là được.

----------------------------------------

Vào ngày trong xanh ,thích hợp để bước ra ngoài ngắm cảnh trời đất đang cùng nhau cất tiếng ca vui vẻ. Nhưng tiếc cái có một người không muốn bước ra ngoài thế giớ dù chỉ là một lần.

Thân từng là Thủ Khoa danh giá trong ngôi trường nổi tiếng ,Blue. Nhưng chỉ vì một sự cố trong quá khứ mà anh buộc phải dừng việc học ở đó mà chuyển đến một ngôi trường bình thường khác. Mặc dù là luôn vắng mặt trên ,cũng đếch đi học buổi phụ Đạo nào nhưng anh vẫn luôn giữ ngai vàng chiễm chệ trên đầu bảng danh sách học sinh ở đây. Kamonohashi Ron.

Vẫn bao như ngày khác ,anh cùng với "sàn nhà lười biếng" quấn quýt nhau không thôi ,còn thêm cả mặt một chú mèo lười biếng không kém cạnh. Anh thật sự đã tự mình cách ly khỏi thế giới bên ngoài ,cửa sổ vẫn luôn luôn đóng rèm ,trong nhà cũng không hề có Internet hay wifi gì. Anh tự mình cô lập thế giới bên ngoài.

Trong lúc đang nằm dài dưới sàn với con mồm lèo kia thì đột nhiên có tiếng chuông. Cũng nghĩ là tụi hội học sinh kia hoặc cũng có thể là giáo viên đến tiếp tục kêu anh tự giác đi học. Đúng mà ,cả năm không đi học thế quái nào vẫn lên lớp như thường lại còn là thủ khoa mới hay. Nhưng nếu không phải thì cũng có thể những người thấp kém đến làm bạn với anh để chỉ là hưởng ké với danh hiệu là thủ khoa ấy mà.

- Về đi ,tôi không tiếp đón người.

Tưởng như đã xong xuôi nhưng không ,tiếng chuông vẫn vang lên cùng với chất giọng nam giới nhưng mang chút là giọng của thiếu niên chưa dậy thì.

- ừm.. anh có phải là Kamonohashi không ạ? Có vài bạn nhờ em đem thứ này đến cho anh.

- đã bảo đi đi rồi mà ,tôi không tiếp đón người.

- Anh đuổi thì ít nhất cũng phải nhận hết đống đồ này chứ ,giúp em đi ,nếu em về mà đống đồ này còn đây thì em chết chắc mất thôi!!

- Thì cậu để ngoài đó là được mà!!

- Nhưng trong số đó có người còn nhờ em phải chụp ảnh mặt anh nữa ,xin anh đấy ,giúp em đi thật tình thì em cũng đâu muốn mò đến đây!!

Anh tức giận mở cửa ,chả thèm chải chuốc đầu tóc rối bời che cả đôi mắt ,cả người thì nhếc nhách như chưa tắm nhiều ngày vậy. Mở cửa liền thấy một thiếu niên nhỏ tuổi cũng đang mặc đồng phục cùng trường với anh ,trong tay không ôm hết đống quà nhiều như vậy ,chỉ có thể thấy mỗi một cục bông to tròn màu hạt dẻ lấp ló sau đống bánh kẹo.

- Tch ,đã nói là không tiếp rồi mà ,cậu phiền thật đấy.

- Em cũng đâu muốn đâu ,tại đám fangirl của anh cứ nặc nằc xin em không.

- Bộ chúng nó không có tay chân à? Sao lại bắt cậu đến đây? Không những nhà tôi lại còn ở tầng năm.

Cậu khổ nhọc đặt hết đống bánh kẹo lên bàn bếp nhà anh. Lúc này mới thấy rõ gương mặt cậu ,một khuôn mặt bầu bĩnh ,đôi mắt nâu to tròn long lanh, chóp mũi nhỏ xin và với đôi môi chúm chím. Mà cậu lại ai thì anh không biết ,sống tách biệt thế giới ngay cả việc đi học anh cũng đếch thèm đi còn gì.

Cậu trai quay lại cười trừ gãi má như e ngại nói ra nhưng lại bị anh nói thẳng toẹt ra.

- bị chúng nó sai vặt chứ gì? Còn gì thì mau nói ra hết rồi phắn lẹ dùm cho nhà tôi sạch.

- Gì vậy trời ,thật khác xa thủ khoa trong chí tưởng tượng của em ,mắt anh còn thua cả con cá trê ngoài đồng.

- Thích ý kiến? Mà nói như vậy chắc cậu cũng hay được nuông chiều bởi ông bà nhờ?

Cậu biết bản thân vô tình chọc vào ổ kiến lửa nhưng thật bất ngờ khi anh lại biết cậu lại ở với bà thay vì là ba mẹ.

- đúng vậy.. ba mẹ em hay bận rộn nên từ nhỏ em đã sống cùng bà rồi, xin lỗi vì chuyện nãy.

- xùy ,không sao ,tôi cũng hay bị nói vậy, còn việc gì thì nói lẹ coi ,tôi còn phải cho con mèo ăn nữa.

- A! Đúng rồi, giáo viên chủ nhiệm bảo anh nên hãy đi học đi ạ, thầy ấy có việc muốn nhờ anh.

- Nhờ làm đề thi toán chứ gì? Mệt vãi ,nói với ổng là có não có tay thì tự làm, xong rồi thì về đê.

Đột nhiên lúc này bụng anh lại réo lên vì đã đến giờ ăn rồi. Định tiếp tục ăn siro đường đen thay cơm ngay khi vừa lấy ra liền bị cậu lên tiếng căn ngăn ,cậu cũng biết anh đã giúp mình nên sẽ làm bữa ăn giúp anh rồi nhanh chóng về nhà với bà. Vừa mở tủ lạnh thấy không có gì ,nó trống trơn...

- vậy là trước giờ anh luôn ăn siro đường đen sao? Giờ em mới biết Thủ Khoa sẽ lập dị như vậy.

- Này!! Xong việc rồi thì về đi , không ai mướn cậu làm osin cho tôi đâu.

Thay vì cậu về với tay không thì cậu lại kéo anh về cùng, tiện thể mua chút đồ ăn cho tối nay nữa.

- Ăn siro đường đen hoà cũng chả tốt đâu ,và lại tủ lạnh nhà còn trống trơn nữa ,nên em mời anh về nhà cùng bà và em dùng bữa vậy ,coi như hôm nay anh đã giúp em khỏi bọn bắt nạt vậy.

Cậu lại mỉm cười tươi rói nhìn anh ,đối với những người không tiếp súc ánh nắng lâu ngày như Ron đương là sẽ không thể chịu nổi ánh sáng chói loà như vậy. Đến chợ, anh vẫn tiếp tục bắt lẽo đẽo theo sau cậu mua đồ về nấu cơm. Một lúc sau liền được cậu dẫn về nhà ăn tối.

- Bà ơi ,con về rồi ạ ,bà chờ có lâu không? Để con vô bếp nấu cơm cho.

- Toto về rồi đấy à? Hửm ai kia?

Một cụ bà cũng tầm khoảng 70 đang ngồi uống trà ấm nóng ,thấy cậu về liền vui vẻ ,nhưng thấy thiếu niên khác đến bà lại trùng xuống.

- Con chào bà ạ ,bà đừng lo ,cháu thường cũng đâu có đi học nên sẽ không biết cậu ấy đâu ạ? Mà cháu cũng còn giúp cậu ấy khỏi việc bắt nạt ấy mà.

Ron cũng đã đi cuốc trong bụng bà nên giải thích rõ ràng. Trong năm học liền anh không hề có mặt trên trường nên đương nhiên là không biết có sự hiện diện của một cậu nhóc này.

- Đây là Kamonohashi Ron, là đàn anh lớp trên cũng là thủ khoa trường con đó bà! Mà bà đói chưa? Để con vào nấu ạ.

Cậu vội đi vào bếp cấp tốc nấu cơm tối ,xíu cậu lại còn phải lên chỗ làm thêm giờ kiếm tiền. Đó cũng là một trong lí do mà cậu gần như xếp cuối lớp.Bà nghe vậy cũng an tâm ,liền vỗ nhẹ chỗ bên cạnh tỏ ý muốn anh ngồi đây cho đỡ mỏi chân. Ron cũng ngoan ngoãn làm theo.

- Cảm ơn con đã giúp thằng Toto của bà.

- ừm xin thứ lỗi ,tên cậu ấy là Toto sao?

- ừ ,thằng bé tên Toto ,Isshiki Totomaru, bộ thằng bé không giới thiệu cho con à?

- có giới thiệu đâu ạ ,đến tận nhà con cầu sự giúp đỡ rồi lại còn muốn làm một bữa tối cho để trả ơn.

Càng nghĩ lại càng ngán ngẩm ,cậu thật sự rất cứng đầu.

- Haha ,con thông cảm cho thằng bé nhé ,từ nhỏ nó đã ít bạn vả lại còn hay bắt nạt ,nên bà cũng rất lo lắng cho nó. Phiền con trên trường giúp nó.

Nhìn ánh mắt muộn phiền của bà giờ anh mới biết không phải ngôi trường nào cũng bình yên cả.Đâu đó vẫn xuất hiện việc bạo lực học đường và tiếc rằng cậu lại nằm trong số đó.

Bữa cơm được sắp ra ,cả ba người đều vui vẻ dùng bữa. Cũng nhờ bữa ăn này anh cũng biết thêm thông tin từ cậu nhiều hơn. Sáng đi học ,lại còn chạy việc vặt tối thì lại đi bán thời gian kiếm chút tiền để sống qua ngày ,dù sao thì bà cũng đã tuổi cao sức yếu ,ba mẹ gần như đã quên cậu nên cật lực làm việc không có thời gian chăm chú bản thân nên nhìn trông cậu chả có gì là ngổi bật.

Ăn xong , Totomaru lại tốt tính tiễn anh về đến tận nhà nữa cơ. Khiến anh cũng đang dần có ánh nhìn khác ,cậu thuần khiết và mãnh liệt từng ngày cố đứng lên thoát khỏi số phận bị bắt nạt ,để xứng đánh với ước mơ trở thành cảnh sát của cậu.

- Vậy là ngày mai anh lại tiếp tục không đi học sao ạ?

- thì phụ thuộc vào tùy hứng thôi, nhưng tôi thiên tài sẵn rồi nên không cần học cũng chả sao.

- thế sao lại vẫn tiếp tục đi học chứ?

- Thì để bằng đồng chan lứa thôi ,nhưng tôi lại không trường học cho mấy.

- anh không đi học mà vẫn đứng top 1 như vậy à?! Có khác gì đang khinh thường bọn em đang ngày đêm cố gắng phấn đấu à!! Mặc dù em thật sự ngưỡng mộ anh nhưng em lại không đồng ý với việc khinh thường này, đây là một sự xúc phạm!!

- ờ thì sao? Ở nhà tôi rảnh rang có thể học còn cậu thì ngày đêm bị bắt nạt chạy việc vặt nên không có thời gian để học nên mới đứng cuối lớp đấy, thật thảm hại khi bị bọn nó chơi như vậy.

Nay tự dưng có một thằng nhóc đến phá hết mọi quy định trong cuộc sống hằng ngày của anh đấy. Trong đầu anh tự dưng toàn hiện lên mấy nụ cười ngốc nghếch của cậu ,anh bực tức phủi chúng đi. Đoán chắc Totomaru đã thành công thôi thúc anh đi học lại đấy ,anh rất muốn xem những trò bắt nạt đó có gì hay không.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro