Chương 6: Kho lưu trữ của tôi dường như chả cần dùng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wuang gửi hơn ba mươi bức ảnh vẽ trên máy tính. Nói là vẽ nhưng đây chính là sơ đồ anh thiết kế cho Zuayong.
Tất cả mọi chi tiết đều tỷ mỉ. Từ đường ống. Vật liệu cũng rất tỷ mỉ như những vật liệu như hợp kim titan để làm hầm chống bom, sợi thủy tinh làm phần giữa tường bê tông và lớp hợp kim titan.
Căn hầm chống bom được thiết kế nằm dưới đất mười mét thông qua một hành lang cầu thang dài được bảo vệ bởi ba cánh cửa. Cánh cửa thép bên ngoài dày 40cm và có thiết thể được khóa và đóng mở từ trong và đóng mở từ ngoài nhưng không thể khóa phòng trường hợp hầm bị địch tấn công.
Hầm có ba tầng và có hơn 10 căn phòng bao gồm kho lưu trữ thực phẩm ở sâu nhất và lớn nhì có thể chứa đến ba nghìn tấn lương thực thực phẩm. Một nơi khác ở tầng ba là khu vực có thể dùng để trồng cây theo yêu cầu của cô nên nó phải lớn nhất. Nó có chiều rộng đến 200 mét vuông và dài ba trăm mét vuông khiến diện tích của nó lên đến 60000 mét vuông. Hệ thống tưới tiêu sử dụng điện được tích hợp đường ống nối với bể nước và có thể hẹn giờ. Hệ thống lọc nước và lọc không khí vi tảo. Hệ thống sưởi bằng nhiệt nếu lúc nào cần. Phòng khách rộng một trăm mét vuông và ba phòng ngủ rộng 20 mét vuông. Một vài căn phòng khác đầy đủ điện và nước. Một phòng bếp đầy đủ điện, nước. Nó cũng có một bể nước chứa đến một trăm tấn nước là 100.000 lít.
Kho vũ khí được cô yêu cầu cũng rất tốt và đầy đủ những trang thiết bị cho nhiều loại công việc khác cũng như giấy hướng dẫn sử dựng cho từng nơi.
- Cảm ơn cậu !
Cô trả lời.
- Không có gì ! Chỉ mong cô bình an thôi.
Anh nhắn lại. Zuayong đã giúp anh 10 tỷ nhân dân tệ và nhờ vậy anh đã nâng cấp khu trú ẩn của anh một cách xả láng đến nỗi tiêu hết nên anh mới làm vậy.
- Anh nói quá rồi. Tôi thật sự tức điên mấy tay nhà khoa học đó rồi. Nhưng thật sự chính phủ đang thật sự rất nghiêm ngặt.
- Đúng vậy. Nhưng nhiều người cũng nhận ra điều này và cũng bắt đầu xây dựng. Tôi nghĩ chính phủ sẽ thông báo nó sớm thôi.
Anh nhắn tin trong lòng có chút lung lay. Thảm họa này thật sụ quá lớn.
- Chính phủ cũng đã chọn những người được ưu tiên vào nơi trú ẩn. Những giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học đều được ưu tiên hạng một và được ưu đãi cao nhất. Sau đó là những nhà tài phiệt tỷ phú cũng như triệu phú đã bỏ tiền của họ giúp chính phủ thuộc vào hạng hai. Sau đó là một vài quan chức cao tầng của chính phủ thuộc hạng ba. Hạng bốn là quân đội. Hạng năm là trẻ em dưới 14 tuổi. Hạng sáu là phụ nữ dưới 30 tuổi. Hạng bảy là người lớn dưới 50 tuổi. Hạng tám là người từ 50 tuổi trở lên. Hạng chín là tội phạm. Hạng 10 là người khuyết tật cả bẩm sinh.
- Nếu không đủ chỗ thì sao ?
Anh nhắn tin hỏi. Trái Đất có gần tám tỷ người và thật sự không đủ để nhồi chừng đó người xuống dưới lòng đất.
- Thì tất nhiên những người hạng thấp sẽ bị bỏ lại. Những người khác sẽ được ưu tiên.
Zuayong đầu bên kia cũng không vui gì. Cô biết những điều này chỉ tồn tại trong hầm chú ẩn của chính phủ chứ không phải tư nhân và cô đang xây của chính mình. Nhưng bao nhiều người sẽ xây hầm chú ẩn chứ. Giá thầu xây dựng bây giờ đang rất đắt đỏ và cả khi có người xây hầm thì không biết họ có chuẩn bị nhiều không. Bởi vì cô biết là dù sống sót được thì việc sống dưới lòng đất mãi cũng là rất khó.
- Biết làm sao được ? Cuộc sống là vậy mà. Chỉ cần có tiền họ sẽ sẵn sàng chà đạp lên người khác.
Thật sự cả hai người họ đã biết được chuyện này từ lâu rồi. Thế giới được vận hành trên hai thứ là tiền và quyền lực và bây giờ trả tiền là người ta có thể có được quyền lực một cách dễ dàng và đàn áp người khác. Những điều này là quá đỗi bình thường. Tuy nhiên Wuang biết là hệ thống phân cấp này không chỉ dừng lại ở đó.
Chỉ cần có tiền và quan hệ. Những phân cấp này có thể được vượt qua như giúp một người khuyết tật vốn dĩ ở cấp 10 lên cấp độ 2 nhờ vào tiền. Nhưng tất nhiên là chỉ có thể đưa người từ đó. Những người không có hai thứ đó ở dưới cấp độ 5 đều là tầng lớp thấp kém.
- Thật sự thì xây hầm trú ẩn không tốn quá nhiều tiền. Chỉ cần bạn bỏ ra một triệu là có thể xây một hầm trú ẩn cho gia đình. Nhưng tất nhiên là bạn phải tự cung tự cấp nếu không muốn đụng vào những hầm trú ẩn chính phủ. Bọn họ chắc chắn sẽ không làm từ thiện.
Zuayong nhắn. Wuang cũng biết vậy và anh nhắn lại.
- Tôi dự định tích trữ một lượng lớn lương thực để cho những trường hợp như vậy. Thật sự lương thực đang khan hiếm.
Wuang thật sự không nói đùa. Zuayong biết tình hình lúc này. Chỉ hơn một tháng mà lượng lương thực toàn cầu đã biến mất hơn 60%. Có nghĩa là lương thực mặc dù vẫn đủ cho người dân ăn uống nhưng giá của chúng tăng lên gần ba lần. Nhưng giá tăng lên không có nghĩa là tiền lương tăng lên. Những người có thu nhập thấp hoặc là tầng lớp thấp của xã hội hầu như không trang trải được cuộc sống lúc này. Ảnh hưởng của nhu cầu lương thực lớn toàn cầu lúc này cũng đang ảnh hưởng đến thu nhập của họ theo triều tiêu cực.
- Tôi biết. Tôi thật sự may mắn vì anh có nguồn gạo. Bây giờ gạo đã lên đến 50 tệ một catties rồi. Nhưng lượng tiêu thụ đang ngày càng tăng.
Zuayong nhắn.
Wuang biết rằng hệ thống này tốt như nào. Anh chỉ mất 0,01 điểm để mua một bao 100kg là 200 catties. Tức là chỉ mười nhân dân tệ. Nhưng một bao như vậy lại có giá 10.000 nhân dân tệ ở bên ngoài. Giá chênh lệch đến một ngàn lần.
Nhưng thật sự mặc dù điểm của anh đã hết. Những cơ sở hầm trú ẩn của anh đã gần được nâng lên cấp ba. Thậm chí cả lõi cấp 3 cũng cung cấp cho anh mười ngàn điểm mỗi ngày cộng thêm điểm cộng của việc nâng cấp cơ sở giúp điểm của anh lên 12033 mỗi ngày. Nhưng lúc này anh chỉ có hơn 12033 đó vì mỗi 0 giờ điểm mới được thêm vào.
- Cô đừng lo. Nguồn gạo của tôi là rất lớn.
Anh nhắn lại. Nhưng điều này lại khơi dậy sự chú ý của Zuayong.
"Làm sao anh chàng này lại có nguồn gạo lớn mà tôi không biết ?"
Cô tự hỏi. Tất cả nguồn gạo đều được thu mua vào lúc này và tình báo của cô mua thì lại không cho thấy anh chàng này có nguồn gạo nào cả.
- Anh có thể nói cho tôi biết nguồn gạo anh đang có là bao nhiêu không ?
Cô không thể kìm được sự tò mò và nhắn tin cho anh.
- Khoảng một triệu tấn !
"Một triệu tấn ? Nguồn gì lớn thế ?"
Cô hét lên trong thâm tâm. Một triệu tấn là gì. Trung quốc mỗi năm chỉ sản xuất được hơn một trăm triệu tấn. Tức là trong tay anh chàng này đang nắm một phần trăm lượng gạo mỗi năm của Trung Quốc.
Không những vậy ngoài trừ gạo ra thị trường. Mỗi năm Trung Quốc cũng tích trữ hai mươi phần trăm lượng gạo cho những trường hợp họ thiếu. Vậy có nghĩa là mỗi năm chỉ hơn 80 triệu tấn được xuất ra.
Thị trường lúc này chỉ còn hơn 30 triệu tấn cho việc sử dụng của 1, 39 tỷ dân của Trung Quốc và anh chàng này đang giữ 1 triệu. Nó quả thực không thể tin được.
- Tôi thực sự giàu có. Đó là 2.000.000.000 catties là 100 tỷ Nhân dân tệ.
Zuayong sốc lần nữa. Cô không hiểu tại sao chàng trai này lại có nguồn hàng lớn dữ dội như này. Tài sản của cô ban đầu cũng chỉ có hơn 70 tỷ. Nhưng một chàng trai sở hữu một công ty nhập khẩu gạo hạng trung lại đang sở hữu một trăm tỷ.
Cô thật sự không biết bí mật về hệ thống của anh ta. Anh ta có thể mua một lượng lớn gạo nếu chương trình giảm giá vẫn còn.
Bỗng nhiên tấm bảng lại xuất hiện trước mặt anh. Một thứ kì lạ khiến anh hứng thú.
"Giảm giá hạn giờ: Nhẫn lưu trữ giới hạn một nghìn tỷ tấn: 12000 điểm *Giảm giá 99,99999%* (giới hạn: 1) [Thời gian: 1 phút].
Anh không chần chừ và nhấn vào. Một chiếc nhân màu đen xuất hiện trên tay anh. Nó thật sự khiến anh tò mò.
"Hệ thống này công nghệ quá đen."
Anh thầm nhắc. Hệ thống thực sự đang kiếm tiền từ anh và lôi ra 12000 của ngày hôm nay.
"Nhưng chiếc nhẫn này quá mạnh mẽ. Thật là xứng đáng."
Anh suy nghĩ muốn lưu trữ và chạm vào chiếc điện thoại của mình và chiếc điện thoại biến mất. Anh chỉ cần suy nghĩ muốn lấy nó ra và chiếc điện thoại của anh xuất hiện trên bàn làm việc của anh.
- Quá mạnh mẽ !
Wuang không kiềm được lòng và nói. Thật sự sức mạnh của hệ thống chắc chắn không đến từ Trái Đất.
Zuayong lúc này đang suy ngẫm với bộ đồ nội y màu đen quyến rũ.
"Anh ta chắc chắn sẽ là một lợi thế mạnh mẽ. Nhưng chắc chắn anh ta không lôi được cả triệu tấn gạo đó vào được hầm trú ẩn. Tôi sẽ dùng anh ta như một mối quan hệ tích cực đến chính phủ ?"
Zuayong cầm cốc rượu vang. Cô thật sự băn khoan.
"Không ! Chắc chắn chính phủ sẽ đào anh ta hoặc chỉ đơn giản là đưa anh ta huân chương. Chính phủ sẽ không lấy ra 100 tỷ một cách dễ dàng như vậy."
Cô ấy biết là chính phủ sẽ dùng những thứ khác để đổi lấy lượng gạo đó. Bởi vì chính ngân sách đang bị eo hẹp và tám mươi phần trăm nguồn ngân sách đang được dựa vào tư nhân.
"Nhưng đợi đã ! Nếu là tôi thì khác. Tôi có thể đàm phán với chính phủ và ít nhất họ sẽ cho anh ta thành một công dân cấp độ hai. Ít nhất anh ta sẽ có nhiều quyền nếu phải vào trong khu trú ẩn chính phủ."
Cô lấy điện thoại ra và nhắn tin cho anh. Cô biết là làm điều này tất nhiên phải hỏi anh trước vì cô sẽ gặp vấn đề nếu anh không đồng ý.
- Anh có thể đưa toàn bộ một triệu tấn gạo cho chính phủ không ?
Wuang nhận được tin nhắn và có chút hoảng hốt. Liệu cô gái này có định kiếm lợi từ anh không ? Không phải cô đã rất giàu rồi sau.
- Hả ? Ý cô là gì ?
- Không ! Tôi không có ý định xấu. Tôi chỉ muốn hỏi anh. Tôi nghĩ là tôi có thể đàm phán với họ và cho anh một quyền công dân hạng hai.
Nhìn tin nhắn của cô, anh có chút suy ngẫm. Quyền công dân hạng hai mặc dù chỉ là quyền công dân nhưng thật sự nó có nhiều ưu điểm. Nói chung là nó có thể giúp anh hầu hết mọi công việc nếu anh lúc nào đó cần giao thiệp với chính phủ.
- Công dân hạng hai bình thường cần bao nhiêu ?
Anh hỏi cô. Cái này cũng gây cho cô một trí mạng. Zuayong biết là công dân hạng hai chỉ cần ít nhất là một trăm triệu. Mặc dù có quyền công dân hạng hai nhưng điều đó không có nghĩa không được phát thức ăn miễn phí mà phải làm việc nếu muốn có thức ăn. Chỉ có ba người được thức ăn miễn phí là quan lính vì công việc của họ là bảo vật trật tự và những thứ khác, nhà khoa học và cán bộ chính phủ cấp cao.
- Tôi xin lỗi. Đúng thật là điều đó là đòi hỏi quá mức cho anh.
- Không sao đáu cô Zuayong. Nhưng thật sự tôi có thể đổi gạo cho một thứ.
- Thứ gì ?
Zuayong tự hỏi. Thứ gì mà quan trọng hơn quyền công dân giá lên đến 200 triệu tệ ?
- Thôi ! Tôi có thể tự kiếm nó !
Wuang sợ gây kinh động đến cô. Bởi vì phòng thí nghiệm của anh đã đạt cấp ba và nó trực tiếp có một lò phản ứng hạt nhân quy mô nhỏ nhưng có thể sản xuất ra một ngàn mega wat một ngày và chỉ có độ lớn là 20 mét  chiều rộng và chiều dài có nghĩa là nhỏ hơn nhiều so với những nhà máy khác. Nó cũng chỉ sử dụng một trăm kilogam uranium. tức là 1,5 tỷ Đô la. Nhưng anh đã tìm được nguồn Uranium giá rẻ và chỉ có giá mười triệu một kg nên anh sẽ mất một tỷ.
- Tôi sẽ bán một triệu tấn cho cô với giá ba tỷ ! Nhưng cô nợ tôi một ân huệ đấy .
- Anh không đùa ?
Zuayong nhìn mà không tin được. Cô hiểu bây giờ nó có giá trị như nào. Sự quan trọng của gạo đã gần như ngang bằng những kim loại như bạc bởi vì nhiều người đã bán ra một lượng lớn vàng để mua gạo cũng như xây dựng khu trú ẩn.
Giá vàng lúc này rất rẻ chỉ ba mươi nghìn Đô la một kilogam vàng
- Không ! Nhưng thật sự nhiều tiền quá cũng không làm gì. Tôi sẽ chi tiêu thêm vài tháng nữa. Dù gì thiên thạch cũng chỉ còn mười tháng.
- ×-× Tôi cũng cảm thấy có chút do dự. Điều gì sẽ xảy ra nếu thiên thạch đâm vào Trái Đất ?
Zuayong nhắn. Cô biết 100km thiên thạch rất lớn và thật sự cô không có nhiều niềm tin vào việc thiên thạch không phá hủy hoàn toàn Trái Đất.
- Với khối lượng đấy thì Trái Đất sẽ bị phá hủy. Sức công phá cũng tương đương bạn cho nổ toàn bộ bom hoàn nhân ở một điểm. Nhưng nếu dự án của chính phủ thành công thì không sao. Nhưng tôi chắc chắn rằng họ sẽ không thành công .
- Tại sao vậy ? Nó sẽ không thành công sao ?
Wuang ngồi cầm máy điện thoại. Anh cũng có chút sầu não. Mặc dù anh muốn kế hoạch đó thành công nhưng thật sự nó không thể. Tỷ lệ của nó quá thấp.
- Tỷ lệ thành công quá thấp. Họ phải bay một vòng quanh Trái Đất để gia tốc và tiếp thêm nhiên liệu từ trạm quốc tế. Sau đó họ bay qua một vòng mặt trăng để đạt vận tốc bằng thiên thạch và dùng gia tốc để nhanh hơn nó một chút và đáp xuống. Và phải khoan xuống bề mặt của nó. Chúng ta vẫn không biết cấu tạo của viên thiên thạch này gồm những gì. Họ sẽ phải khoan sâu ít nhất hai kilomet trong vòng năm giờ trước khi nó đạt đến điểm mà dù bị phá hủy thì Trái Đất cũng bị thiệt hại lớn. Kế hoạch một khi thành công nhưng có đến 80% tỷ lệ sẽ có thiên thạch có chiều dài 1km bay đến Trái Đất cùng với những tảng khác. Dù một kilomet nhưng nó đủ để đưa thế giới vào mùa đông hạt nhân.
Zuayong sốc. Cô không ngờ trình độ chàng trai này lại ảo diệu đến vậy.
- Vậy chúng ta sẽ chết ?
- Không ! Nếu thiên thạch 1km rơi xuống thì bầu trời sẽ bị bao phủ bởi đất cát bị bay lên. Nhiệt độ Trái Đất giảm ít nhất hai mươi độ C. Nó ảnh hưởng nặng nề đến môi trường. Có nhiều khả năng Mỹ và các cường quốc sẽ phóng hạt nhân. Nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến từng khu vực bom hạt nhân nổ và hậu quả ít nhất là EMP và phá hủy toàn bộ thiết bị điện tử trong khu vực.
Wuang nghiêm túc trả lời. Đúng thật bom hạt nhân là một thứ nguy hiểm nhất nhưng vũ khí tốt liệu có được sử dụng tốt không thì không ai biết.
- Hãy nhắc tôi đừng thách thức một kẻ bạo chúa học tập như cậu nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro