Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dù đã từng như thế nào, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ bình yên.]

Tằng Ngải Giai đem rương thuốc mở ra, nhìn những dãy ống tiêm và thuốc ngay ngắn, ngẫu nhiên cầm lấy một ống tiêm và một lọ thuốc nhỏ, từ từ đâm kim của ống tiêm vào lọ thuốc nhỏ rồi rút ra bên trong thuốc, xử lý tốt ống tiêm lại đem cái rương thả lại chỗ cũ, liền hướng về Chu Di Hân đi đến.

"Tằng Ngải Giai! Chị muốn làm gì!"

Chu Di Hân bắt đầu sợ hãi, nhìn trước mắt cả người tản ra lệ khí Tằng Ngải Giai, nhìn Tằng Ngải Giai trên tay kia không biết tên thuốc, Tằng Ngải Giai càng tới gần, Chu Di Hân liền càng về sau lui, thẳng đến thối lui đến trong góc sô pha, Tằng Ngải Giai cũng đi tới Chu Di Hân trước mặt.

"Cầu chị ... Đừng tới đây!"

Tằng Ngải Giai không màng Chu Di Hân xin tha, đem Chu Di Hân ôm vào chính mình trong lòng ngực, chính mình có thể rõ ràng cảm giác được Chu Di Hân sợ hãi và run rẩy, nhưng là Tằng Ngải Giai cũng không có ý định dừng lại.

"Chu Chu ngoan, liền một chút thôi, sẽ không đau"

Tằng Ngải Giai từ từ tiêm thuốc vào động mạch của Chu Di Hân, Chu Di Hân chỉ cảm thấy kim tiêm lạnh lẽo cắm vào cổ cô, thứ thuốc lạnh buốt từ từ chảy vào trong cơ thể cô, thuốc lan ra khắp cơ thể, cuối cùng lan đến trái tim. Cơ thể cô nóng rực, có thứ gọi là dục vọng đang kêu gào chính mình, lý trí đang chống lại dục vọng, cơ thể cô nóng đến mức nóng bừng, nơi riêng tư dưới cô ướt đẫm, và sự trống rỗng trong lòng cô đang khiêu khích Chu Di Hân và ép Chu Di Hân điên rồi, Chu Di Hân đoán rằng Tằng Ngải Giai đã cho mình thứ gì đó giống như thuốc kích dục, lúc này cô khó chịu đến muốn chết.

Chu Di Hân khó chịu đến mức cô rơi lệ vì dục vọng, dục vọng đã đẩy lùi lý trí của cô, cô ngước nhìn Tằng Ngải Giai trước mặt mình, nhịn không được.

"Tằng Ngải Giai... giúp em ..."

Chu Di Hân không thể nhịn được nữa, dục vọng của cô đang tự bao trùm lấy chính mình, và lý do duy nhất còn lại đã không còn nữa.

"Nói to hơn, chị không thể nghe thấy a"

"Làm ơn giúp em..."

Tằng Ngải Giai cởi quần áo của hai người ra, nhìn trộm phía dưới của Chu Di Hân, cô đã ướt đẫm, nhẹ nhàng xoa nắn nó, một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cổ họng của Chu Di Hân.

"Ưm ~" Chu Di Hân cắn môi dưới để ngăn bản thân phát ra những tiếng động lạ lần nữa.

Tằng Ngải Giai cắn vào vành tai của Chu Di Hân và dùng răng chà xát nhẹ nhàng.

"Nói ra."

"..."

"Chị không ngại để em tự giải quyết."

"Đừng ... Ưm ~"

Sau khi nghe những gì cô muốn nghe, Tằng Ngải Giai bật cười hài lòng, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ âm vật của em ấy, trêu chọc điểm nhạy cảm của Chu Di Hân. Tằng Ngải Giai có năng lực học tập rất nhanh. Cô ấy đã trưởng thành trên giường rồi. Mọi chuyện cũng rất tốt. Sau sự cố giường chiếu vừa rồi, Tằng Ngải Giai đã hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Chu Di Hân.

"Tằng Ngải Giai, tiến vào......"

"Cầu chị"

"Cầu chị, tiến vào......"

Nghe được câu trả lời thỏa đáng, ngón trỏ chậm rãi tiến vào bên trong rừng rậm, sau khi làm đủ màn dạo đầu và điều hòa với thuốc, nó trơn tru hơn lần đầu, khi ngón tay giữa cũng được tiến vào, Chu Di Hân vô thức rên rỉ.

Đầu ngón tay chậm rãi hướng càng sâu địa phương thăm dò, thường thường còn thọc vào rút ra vài cái, nhưng là ở thời điểm chuẩn bị tới thì lại chậm hạ tốc độ, Tằng Ngải Giai thích như vậy khiêu khích Chu Di Hân.

Chu Di Hân mặt đỏ bừng lên, giống như đang say rượu nhưng lại rất tỉnh táo, dị vật dưới thân khiến Chu Di Hân bất giác thở hổn hển rên rỉ.

Tằng Ngải Giai cũng đột ngột chọc ngón áp út của cô vào, Chu Di Hân chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng đâm vào, người dưới thân cô từ từ cong eo để phục vụ cho cử động của những ngón tay.

"A! Ân...... Ha a...... Ha a......"

Một luồng nhiệt khí từ trong sơn động phun ra, Tằng Ngải Giai bị bỏng rút tay ra, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi bị cắn xé bởi chủ nhân của nó, mùi máu tanh lan tràn trong miệng.

Tằng Ngải Giai đưa Chu Di Hân vào phòng tắm trên lầu hai, tắm cho Chu Di Hân, thay quần áo, cuối cùng đưa Chu Di Hân lên giường nghỉ ngơi, thắt lại vòng chân, điểm khác biệt so với lần trước là chiếc vòng tay đã được Tằng Ngải Giai bỏ ra, Chu Nghi Ninh di chuyển cũng thuận tiện hơn, xích chân chiều dài vừa lúc đến phòng tắm

Tằng Ngải Giai giúp Chu Di Hân tắm rửa sạch sẽ, đóng lại cửa phòng, đi trở về chính mình phòng, cũng tắm rửa.

Tắm xong ra tới, nhìn chính mình di động tin nhắn gửi đến, La Hàn Nguyệt phát tới một cái tin nhắn

"Ngải Giai, buổi tối 9 giờ tới quán bar tâm sự đi."

Tằng Ngải Giai trả lời một chữ: "Được."

Buông ra di động, nhìn đồng hồ chậm rãi di chuyển, bốn giờ rưỡi, thời gian còn lâu, trước ngủ một giấc đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro