Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dopamine không có cứu chúng ta chúng ta chỉ là tù nhân của nó.]

Một tuần nữa trôi qua, tuần này Tằng Ngải Giai không cho Chu Di Hân uống thuốc nữa, thay vào đó, khi Chu Di Hân lên cơn nghiện ma túy, chính mình yên lặng mà bên cạnh nàng, ôm Chu Di Hân, chẳng sợ Chu Di Hân vì khó chịu mà cắn chính mình bả vai, mỗi một lần đều là cắn đến chảy máu, hơn nữa một lần so một lần càng thêm mạnh, nhưng là Tằng Ngải Giai cũng chưa từng có câu oán hận, Tằng Ngải Giai chỉ cảm thấy đây là chính mình nợ Chu Di Hân, chỉ là hiện tại nên trả lại mà thôi.

Sau khi thư ký chuyển thuốc đến tận nhà cho cô ấy, Tằng Ngải Giai yêu cầu Trần Kha làm thủ tục xuất viện cho mình và Chu Di Hân, để Chu Di Hân về nhà để phục hồi sức khỏe.

Căn nhà bị a dì dọn dẹp, lúc này cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng, vết máu đã được lau sạch sẽ, ống tiêm thuốc vương vãi cũng bị a dì vứt bỏ, mùi máu tanh trong không khí cũng đã tiêu tán.

Sau khi Tằng Ngải Giai đưa Chu Di Hân vào phòng, chính mình một mình xuống lầu đem hai hộp lớn chứa Viên nang Shu Detoxification cùng Opioid overdose đem lên lầu, bỏ vào bên trong Chu Di Hân phòng.

"Đây là cái gì?" Chu Di Hân nhìn Tằng Ngải Giai chuyển một hộp vào, không biết là gì hỏi.

"Không thống khổ cai nghiện." Tằng Ngải Giai nhàn nhạt đáp lại.

"Cho nên rốt cuộc là cái gì?" Chu Di Hân nhìn trước mắt cái này đem trong hộp đem thuốc lấy ra tới bày ở trên bàn Tằng Ngải Giai, chính mình hỏi nàng là cái gì, nàng cho chính mình trả lời công hiệu của thuốc, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Viên nang Shu Detoxification cùng Opioid overdose."

"Nó dùng để làm gì?"

"Ma túy thay thế, em có thể yên tâm, cái này sẽ không làm em nghiện có thể sử dụng lâu dài, vô thống khổ cai nghiện, chính là ở trong giấc ngủ cai nghiện ma túy trong vòn nửa năm, nửa năm sau đình chỉ sử dụng, nếu đình chỉ sử dụng sau đó không có tình trạng nghiện xuất hiện, đó chính là thành công."

"Ân, cảm ơn."

"Không cần cảm tạ chị, đây là chị nợ em."

Không biết tại sao, Chu Di Hân cảm thấy rất khó chịu khi nghe thấy câu nói này từ miệng của Tằng Ngải Giai, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, có lẽ Chu Di Hân cảm thấy Tằng Ngải Giai không hề mắc nợ bản thân mình cái gì cả.

Lại qua một tuần, các triệu chứng nghiện ma túy của Chu Di Hân rõ ràng đã cải thiện rất nhiều, nhưng Chu Di Hân bắt đầu cảm thấy cô ấy hoàn toàn kiệt sức, sức khỏe thể chất và tinh thần của cô ấy ngày càng tệ hơn, chỉ là tình trạng nghiện ma túy của cô ấy đã được cải thiện, chẳng lẽ là phía trước mấy loại thuốc kia tác dụng phụ muốn phát tác sao......

hôm nay, Tằng Ngải Giai vẫn làm việc trong phòng làm việc như thường lệ, đột nhiên cô ấy có một dự cảm không lành. Phản ứng đầu tiên của Tằng Ngải Giai là Chu Di Hân bị tai nạn. Tằng Ngải Giai vội vàng ra khỏi phòng làm việc và chạy đến phòng của Chu Di Hân. Chu Di Hân bị ngã xuống đất, che ngực một cách khó chịu, và lông mày của cô ấy chưa bao giờ được nới lỏng vì cơn đau.

Tằng Ngải Giai đi đến bế lên Chu Di Hân, đem người đưa tới bệnh viện, trước khi đi còn không quên lấy hai viên nang Shu Detoxification cùng Opioid overdose, ở trên đường, Tằng Ngải Giai trái tim luôn cảm thấy đau đớn, có lẽ đây là cảm giác của sự đau khổ.

Tằng Ngải Giai đi theo hộ sĩ đem Chu Di Hân đẩy đến phòng cấp cứu, sau khi dàn xếp tốt mọi việc, Tằng Ngải Giai gọi điện thoại báo cho Trương Quỳnh Dư hiện tại Chu Di Hân tình huống, theo sau liền chạy đến chủ trị bác sĩ, Trần Kha văn phòng.

"Ngải Giai, cái này Chu Chu tình huống hiện tại không quá lạc quan......" Trần Kha nhìn báo cáo kiểm tra, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Có ý tứ gì?!" Tằng Ngải Giai đồng tử mở to ngay lập tức, cô ấy bước tới và nắm lấy tay áo hai bên của Trần Kha.

"Trước nằm viện quan sát một đoạn thời gian đi, tạm thời còn không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, tình huống hiện tại chính là dược tề tác dụng phụ bắt đầu hiện ra, trong cơ thể độc tố tuy rằng đã chậm rãi tiêu tán, nhưng là tác dụng phụ hiệu quả vẫn là không thể khinh thường." Trần Kha chỉ ra kết quả của báo cáo kiểm tra cho Tằng Ngải Giai vừa nói về tình trạng.

"Kia nàng sẽ không có việc gì đúng không? Khẳng định sẽ không có việc gì đúng hay không? Chu di hân không có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm!" Tằng Ngải Giai hai chân nhũn ra, lôi kéo hai tay áo Trần Kha kích động nói.

"Yên tâm đi, tớ kỹ thuật cậu còn chưa tin sao? Tớ học y chính là học được thạc sĩ! Kỹ thuật cũng là chuẩn cmnr! Tớ nếu là không kỹ thuật này tớ còn mở cái gì bệnh viện! Tớ bảo đảm sẽ không làm Chu Chu có sinh mệnh nguy hiểm!" Trần Kha vỗ vỗ bộ ngực cho Tằng Ngải Giai đảm bảo, cứu Chu Di Hân, Trần Kha chính mình vẫn là có mười thành nắm chắc.

"Thật sự?!" Tằng Ngải Giai nghe Trần Kha nói lời này ánh sáng trong đôi mắt lại lần nữa đốt lên.

"Đương nhiên! Nhưng mà Chu Nghi Ninh sẽ không tỉnh lại trong chốc lát, về thu dọn đồ đạc cần thiết trước khi trở về, tớ cũng để Soso đến nhà cậu trước." Trần Kha xem Tằng Ngải Giai lại lần nữa hưng phấn lên, hướng Tằng Ngải Giai cười cười, Trần Kha quả nhiên thật sự tựa như cái tiểu thái dương giống nhau ấm áp tâm tình, vĩnh viễn đem đến cho mọi người ánh sáng hy vọng.

"Hảo!" Tằng Ngải Giai nói xong liền chạy ra khỏi bệnh viện, lái xe hướng chính mình nhà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro