Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Heeyeon.

Solji hoảng hốt khi thấy Heeyeon xuất hiện ở chỗ cô.

- Heeyeon à, chị... Solji ngập ngừng không nói thành lời

Heeyeon không nói gì với gương mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí bước ngang qua Solji nhìn vào bên trong qua tấm gương trên cửa

" phải, là em nằm đó, chính xác là em nằm đó" bây giờ cô mới tin đó là sự thật, khi cô đọc được bài báo cô không tin nó là sự thật, cô luôn phủ nhận nó cho đến khi chính mắt cô nhìn thấy. Mọi người đã lừa cô, cô cảm thấy tức giận khi mình lại là người biết sau cùng, tức giận vì bấy lâu nay là một kẻ ngốc, tức giận với ngay bản thân mình khi không thể bảo vệ em.

----***----

- Alô, mọi người đang ở đâu? mau tới chỗ Hyerin đi, Heeyeon nó đang ở đây trông tức giận lắm - Solji.

- Làm...làm sao mà nó biết, bọn em tới ngay - Le

- Heeyeon tới chỗ Hyerin rồi, chúng ta cần lên đó gấp - Le tắc điện thoại nói với mọi người trên xe, ai cũng vội vàng nhanh chóng chạy đi.

----***----

- Heeyeon, làm sao em biết Hyerin nó... Solji ngập ngừng hỏi.

- Tại sao mọi người không cho em biết? Tại sao lại nói dối em, còn việc em làm sao biết có còn quan trọng không? Nếu như em không tìm hiểu chắc có lẽ bây giờ em vẫn còn ngu ngốc bị dắt mũi. Tại sao mọi người làm thế với em? Tại sao? - Heeyeon tức tối túm lấy cổ áo Solji trừng mắt nói lớn.

- Bọn chị không cố ý, bọn chị chỉ muốn tốt cho em. - Solji chịu đựng trước cơn thịnh nộ của Heeyeon mà điềm tĩnh đáp.

- Muốn tốt cho em, bằng cách này sao? Em không cần, chị có biết những ngày qua em nằm ở đây cảm giác như thế nào không? Để giờ đây biết được sự thật em ấy luôn ở cạnh bên em mà em không hề hay biết, em ấy đau đớn như thế nào? Đến việc em ấy thở khó khăn như thế nào em cũng không biết, em ấy phải chịu một mình mà không có em kề bên, chỉ có việc bảo vệ em ấy em cũng làm không xong, em phải làm sao đây chị Solji?

Heeyeon vỡ òa trong nước mắt, trượt dài lên bức tường mà ngồi xuống. Solji im lặng tới bên Heeyeon ôm vào lòng mà không thốt được một lời nào để an ủi vì cô biết bây giờ không có một lời an ủi nào có thể xoa dịu được những gì đang xảy ra trong lòng Heeyeon, điều mà cô có thể làm là ở bên cạnh như lúc này thôi.

- Heeyeon, Heeyeon ah

Le, Jeonghwa và anh quản lý tới nơi ngậm ngùi nhìn bóng dáng Heeyeon đang đau lòng như thế nào, điều mà họ đoán trước cũng đã xảy ra. Chuyện muốn giấu cũng không thể nào giấu mãi được.

- Em muốn ở một mình với em ấy - Heeyeon gạt dòng nước mắt lấy lại vẻ điềm tĩnh rời khỏi vòng tay Solji tiếng đến mở cửa đi vào trong.


Heeyeon bước từng bước chầm chậm tiến về phía Hyerin. Cô đưa tay vén mái tóc em qua một bên, chạm nhẹ vào má em, ngắm nhìn em thật lâu thật kĩ cho thỏa nỗi nhớ nhung, cô cười:

- Chị thấy em rồi Seo Hyerin, chị bắt được em rồi nhé, sao em nỡ rời xa chị lâu như thế chứ? Em hư lắm đó, để chị nhớ em nhiều đến vậy mà không thèm để ý, chị không để em rời xa chị nữa đâu, chị sẽ ở đây với em đợi đến khi em chịu mở mắt nhìn chị - Heeyeon vừa nói mà nước mắt giàn dụa trên đôi má, nơi khóe mắt vẫn trào ra những đợt sóng làm mắt cô đỏ đi làm cho đôi mi vương dòng sầu lệ.

Cô chồm người lên hôn vào trán em lâu thật lâu mới buông lơi bờ môi ra rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, nắm lấy bàn tay em đặt vào đó một nụ hôn rồi áp vào má mình mà giữ mãi ở đó. Cứ như vậy cô ngồi mãi ở đó bên cạnh em.

----***----

- Để một mình chị ấy trong đó không sao chứ? - Jeonghwa lo lắng nhìn hai chị hỏi.

- Để em vào khuyên Heeyeon, nhìn nó đau khổ như thế thật tình em không chịu nổi - Le vội đứng dậy định đi thì bị Solji nắm tay giữ lại

- Để nó một mình với Hyerin đi Le, nó chẳng muốn ai làm phiền vào lúc này đâu?

- Chị ấy cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất - Jeonghwa.

- Bây giờ có khuyên nó, nó cũng không nghe đâu, đành an ủi nó từ từ vậy - Solji.

- Nghe theo chị vậy - Le 

----***----

Sau một thời gian vắng bóng EXID hoạt động trở lại nhưng trong đội hình bốn người, ngày ngày phải đi diễn đi show nên chiếm hầu hết các khoản thời gian của Heeyeon, hễ rảnh rỗi một chút cô lại đến bệnh viện thăm Hyerin, hết hát cho em nghe rồi lại kể chuyện. Cứ thế dù bận bịu đến đâu cô cũng giành thời gian cho em, một ngày không gặp em cô mất ăn mất ngủ có lúc lại không tập trung vào công việc. Tình trạng của em cũng khá hơn mọi thiết bị máy móc trên người em dần dần được tháo tất cả, em bây giờ có thể tự thở, Nhịp tim cũng đều hơn mà không cần máy móc hỗ trợ, chỉ còn một điều nữa cô đang  đợi là em có thể mở mắt nhìn cô, nói chuyện với cô như ngày xưa.

Hôm nay cũng  như mọi ngày sau khi đi quay xong trời cũng đã khuya, cô lê từng bước chân mệt mỏi vào bệnh viện, khi nhìn thấy em bao nhiêu mệt mỏi trong cô bỗng dưng tan biến, trên làn môi hồng ẩn hiện một nụ cười

- Chào em, chị tới rồi đây, hôm nay em ngoan chứ? Chị xin lỗi vì giờ này mới đến tìm em. Đừng giận chị nhé.

Cô để túi sách xuống sofa đến gần em hơn

- Em ngủ trông thật dễ thương, giống như thiên thần, nhưng ngủ nhiều như vậy không tốt đâu đấy, em nghe chị nói không Hyerin. Hôm nay đi show mọi người nhắc em nhiều lắm, mau mà tỉnh lại trả lời người ta đi, làm sao có thể để chị trả lời giúp em mãi thế được.

Cô ngồi bên cạnh vòng tay qua ôm eo em mặt áp vào người em mà tâm sự

- Em có nhớ không? ngày chúng ta mới gặp nhau như nước với lửa thế mà chị yêu em lúc nào cũng không hay. Chị hay chọc ghẹo em luôn làm cho em tức tối, còn em thì cứ méc chị Solji làm cho chị bị la hoài, lúc đó em còn gọi chị là tên đáng ghét nữa em có nhớ không. Nhưng chị cũng không hiểu tại sao lúc đó chỉ chú tâm mỗi em mà chọc phá (cô mỉm cười) chắc có lẽ trông em ngây thơ lại còn dễ thương nên làm tim chị phải bối rối. Đến khi em nhận lời tỏ tình của chị, chị còn không tin đó là sự thật, sự thật em thuộc về chị, thuộc về Ahn Heeyeon này. Ngày em về ra mắt bố mẹ chị mặt dù hai bên đã quen biết nhau mà cũng rất thân, trông em lúc đó căng thẳng làm chị hạnh phúc ghê lắm vì chị biết em đang lo lắng khi chúng ta công khai yêu nhau với hai bên gia đình nhưng mọi thứ đã qua ai cũng chúc phúc cho chúng ta vì thế em hãy mau tỉnh lại đi, tỉnh lại mà làm vợ của Heeyeon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro