Không tên 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng khá lâu, nửa tháng sau trận mưa rào đêm hôm ấy thì chưa mít ướt thêm lần nào nữa. Cũng chẳng để ý xem có gì, kiểu như tớ bắt đầu buông nhẹ dần mọi chuyện, tớ được khuyên là: "Phải tự tạo ra hạnh phúc cho mình. Chỉ mình mới tạo ra được hạnh phúc cho mình".
Vậy là tớ bắt đầu làm theo nó. Tớ có những lựa chọn theo những gì tớ muốn dù cũng có lúc đắn đo là làm thế này có sợ làm sao không, hay ba mẹ, ông bà ngoại không cho phép không. Tớ đã cảm thấy vui hơn, những điều tớ làm là những điều cả gia đình tớ không muốn, nhưng tớ đã thành công, tớ yêu những trải nghiệm mà tớ đã sở hữu. Đúng như các cụ vẫn có câu "đi một ngày đàng học một sàng khôn".

Kết thúc a week đó, tớ lại quay về cuồng quay cuộc sống ở nơi đây. Tớ chẳng biết sao nữa, dường như cứ có ai ghé sát tai tớ và thì thầm rằng tớ phải đi khỏi đây, nơi này chẳng thuộc về tớ đâu. Tớ phải đến trường, đi học hàng ngày, thời gian biểu ngày này qua ngày khác đi học - về nhà - đi học - về nhà - ngồi bàn học - đi ngủ khiến tớ phát chán. Tớ bắt đầu ngồi lại, ngẫm nghĩ là tớ phải làm những điều này vì điều gì, tại sao lại bắt buộc phải thực hiện như vậy? So boring! Tớ, chính tớ đấy, lại một lần nữa quên rằng việc đi tìm động lực và hạnh phúc cho mình quan trọng thế nào, tớ sụp đổ.
Bên cạnh tớ, có những người thật đặc biệt và tớ cho là họ sẽ có thể là nơi tạo dựng niềm vui cho tớ, là nơi khi tớ bước vào thì sẽ có thể nhìn thấy bản thân mình, tớ bắt đầu gần gũi hơn, thân thiết hơn với họ. Quả thật, chẳng ai có thể dành toàn thời gian cho tớ hết cả, họ cũng phải làm và lo những chuyện riêng của họ. Tớ cứ hy vọng à phải làm bài tập về nhà thật nhanh để tý nữa trò chuyện cùng họ, nhưng họ chẳng thèm, chẳng nghĩ là tớ đợi. Là vì hồi trước tớ có phần bỏ rơi và không xem trọng họ cho lắm, maybe! Một mặt khác rằng tớ thuộc kiểu hay dỗi và một khi tớ đã chấp nhận cho ai đó bước ra khỏi thế giới của tớ rồi, tớ sẽ không bao giờ chịu ngỏ lời mời họ quay về, but họ luôn luôn xuất hiện trước mặt tớ, làm tớ bực. Tại sao họ lại không xin lỗi tớ để tớ tha thứ và thân thiết lại với nhau như xưa chứ, when tớ chẳng hiểu tớ đã làm gì họ. OK chắc tớ nên bị như thế!

Cho đến hôm nay, tớ khá mệt mỏi và ủ rũ. Dù đã muộn lắm rồi mà tớ chẳng thể ngủ nổi. Cũng chẳng hiểu nước mắt tớ cứ từ từ lăn dài trên má. Tớ thật sự cảm thấy rất buồn và cô đơn ấy, tớ thất vọng, chán ghét bản thân quá, cả mọi điều xung quanh nữa. Phải làm thế nào bây giờ, tớ..... lại khóc nhiều quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro