Không tên 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ hay cảm thấy tủi thân. một mình, lạc lõng phết. Trong bao người bạn đồng trang lứa khác, mỗi lần chuyển cấp, các bạn ấy sẽ có lớp mới, có bạn bè mới, có nhiều niềm vui mới. Các bạn túm năm tụm ba đi bên cạnh nhau, ríu rít cười đùa. Nhưng ngay từ năm đầu bước chân vào trường, tớ chẳng muốn chơi, cũng không muốn nói chuyện, tiếp xúc hay làm thân với ai cho lắm. Trong đầu tớ chỉ có một tâm niệm mong rằng 3 năm này sẽ đi qua thật nhanh. Chắc là tớ không hợp với Hải Phòng cho lắm, Không hợp với nơi đây cho lắm. Không hợp với "everything" ở đây, tất cả ấy.

Ví dụ, các bạn xung quanh tớ họ rất đơn giản, bình thản, vô tư vô lo, còn tớ thì ngược lại, Quá nông nổi, nhiều ước mơ, hoài bão, tham vọng, tớ không chịu ngồi yên một chỗ mà luôn muốn làm việc gì đó lớn lao cho cộng đồng, cho thế giới với những suy nghĩ được tớ đánh giá là rất liều. Tớ rất muốn làm, tớ phải làm dù một mình cũng không sao. Bạn tớ, những người xung quanh tớ, họ không như vậy. Họ cũng tốt, rất tốt những khác tớ rất nhiều. Đến nỗi mà tớ đã cố mở lòng nhưng vẫn cảm thấy không thuộc về nơi đây, không gần lại được với mọi người. Thực sự ấy, tớ không tìm thấy được sự đồng cảm từ bất cứ ai.

Có câu nói: "Leader go alone". Chắc vậy.

Vậy nên, sắp tới, tớ sẽ có một cuộc chuyển mình mới, chạm tới một thế giới hoàn toàn mới với những trải nghiệm, những bước chân đầu tiên. Tớ sẽ đi, sẽ làm để tìm được những người bạn đồng hành, những người bạn cùng chung lý tưởng, những người mà thực sự đồng cảm với tớ. Hy vọng rằng tớ sẽ thành công trong chuyến đi sắp tới.

So, just be myself!

_

Mình viết những lời văn này vào một buổi tối trời mưa lất phất. Lúc đó thì công việc và cuộc sống của mình cũng đã ổn định lại sau một mối tình dang dở. Và rõ ràng mình đang có cuộc sống tốt, mình đang sống tốt với cuộc sống của mình. Đáng lí ra lúc đó mình sẽ phải vui một tí, mình sẽ nên hạnh phúc với cuộc sống một tí. Nhưng mà, tự nhiên cái đêm đó mình cảm thấy là, mình lại không có thực sự vui với cuộc sống hiện tại, mình đang thực sự không hạnh phúc. Nó thiếu thiếu một cái gì đó. Lúc đó, mình mới nhận ra được là, chắc là mình đang thiếu cái người đó, mình không còn được có họ trong cuộc sống nữa, cho dù cuộc sống của mình đang tốt hơn, đang trên một diễn biến tốt hơn. Dường như những kỉ niệm với người đó, những lúc khó khăn cùng với người đó trải qua thì mình đã không còn nữa.

_

Mình vừa xem lại mấy video quay được khi được tham gia concert của Đức Phúc và Hari Won. Cảm giác như vỡ oà, kiểu như mới vừa hôm qua ấy. Tim mình rạo rực hơn, hứng thú hơn, cháy lại trong khoảnh khắc đầu tiên ấy.
Thực sự. Cái cảm giác đứng dưới sân khấu để ngước nhìn những người mình thích, những idol luôn là một trong những giây phít tuyệt vời nhất. Cùng các anh chị, các bạn bên cạnh hoà vào bài ca bằng những câu hát, lúc đó chẳng còn quan tâm ai là ai, quen hay không quen nữa. Bời vì trái tim đã cùng chung một nhịp với idol trên sân khấu rồi.
Đấy, lại nhớ, rồi lại tự hỏi mình còn có cơ hội nào để tham gia concert của những người mình hâm mộ nữa không. Tuần sau lên Hà Nội rồi, đó cũng là thời gian tổ chức buổi hoà nhạc của cô Lê Cát Trọng Lý, thật buồn vì thời gian tổ chức lại trùng với lịch làm việc của mình. Buồn chưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro