Không tên 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vật sắc nhọn lướt qua da thịt. Không sâu nhưng đủ để hưởng trọn sự xót xa, đau nhói.
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng, rồi từ từ trượt xuống bàn tay - nơi có vết cắt từ vật sắc nhọn kia. Mắt nhắm mờ dần đi, thở nhẹ rồi bật cười.
Chỉ là một vết cứa nhỏ trên da thịt cũng đủ thấm. Cũng như nhịp sống hàng ngày, một hành động, một lời nói gây tổn thương sẽ xoáy sâu và đau đến tận cùng phải biết!

_

Có nhiều người cho rằng: "Tuổi niên thiếu là tươi đẹp nhất".
Đẹp thì đẹp thật, nhưng tại sao khi nhắc về nó, người ta sẽ chỉ nhắc đến những kỉ niệm, những điều đẹp đẽ nhất? Tại sao không nói về những góc tối, những sự đau buồn,.. cần phải trải qua? Tớ từng được nghe hàng triệu lời review về quãng thời gian này. Vâng, toàn là màu hồng cho đến khi tớ chạm đến ngưỡng cửa của nó, nó không chỉ đơn giản là đẹp nữa mà còn tràn đầy niềm đau bất tận. Bởi nó tồn tại thứ gọi là chia ly.
Tớ cũng có rất nhiều kỉ niệm và hồi ức ở nơi đây. Đó là lúc tớ tự tin, làm những điều mình thích, cháy hết mình với niềm đam mê. Những ngày tháng đó thật sống động và nó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tớ. Đôi khi bất giác nhớ đến, tớ có thể vừa mỉm cười và vừa khóc.
Giờ đây, chỉ còn chưa đến 100 ngày nữa thôi, những người tớ trân quý nhất đều biến mất khỏi nơi này, bản thân tớ chưa sẵn sàng để đối mặt với điều đó. Có thể nói, tuổi trẻ của tớ có màu sắc khi có những con người ấy, sẽ chẳng ai hay bất cứ thứ gì có thể thay thế được. Tớ khóc, tớ sụp đổ và chết lặng trong lòng. Liệu, cuộc chia ly này có hẹn ngày gặp lại? Hay chỉ cần bước chân khỏi nơi đây, tất cả sẽ biến thành hồi ức mãi mãi, mỗi người trôi nổi một nơi, bộn bề với những điều xung quanh và sẽ quên đi tớ? Chỉ để lại riêng tớ chống chọi với những hoài niệm.
Những cuộc chia ly này đã được định sẵn, dù tớ có sức mạnh siêu nhiên thì cũng chẳng thể thay đổi được. Tớ sẽ chẳng bao giờ có thể biết lần gặp gỡ tiếp theo là bao giờ hay không bao giờ.
Bản thân tớ đã rất chán ghét nơi này, chán ghét tất cả thầy cô, bạn bè, ngôi trường. Tớ không thể ưa nổi cho đến khi gặp được những mảnh ghép thanh xuân ấy. Và giờ những mảnh ghép dần tan, cũng là lúc tớ sẽ phải cố gắng để biến mất khỏi nơi này một cách nhanh nhất, tớ đã bị nơi này ăn trọn mất 1 năm, 2 năm còn lại tớ sẽ cố hết sức cuốn gói khỏi nơi này, chạy đến một nơi khác để lắp thêm trang bị đi tìm lại những mảnh ghép đã vỡ.
Tuy thời gian ngắn ngủi và tớ chỉ mong thời gian có thể dừng lại dù chỉ một chút thôi. Chúc cho những người bạn quan trọng của tớ, sẽ vượt qua giai đoạn quyết định này. Các bạn sẽ ra khỏi đây trước tớ, vậy nên xin hãy luôn nhớ có một người lúc nào cũng hướng về các bạn, đừng quên tớ.
Lý do ở lại nơi này của tớ đã không còn và tớ không luyến tiếc nơi này chút nào. Tớ muốn thử hét lớn tại ngôi trường rằng: TỚ RẤT GHÉT NƠI NÀY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro